Hồ Chí Minh và đệ tử
hay Việt Cộng: Người thật, Việc thật

Việt Thường

LTS: Theo đề nghị của các thân hữu/độc giả và được tác giả Việt Thường cho toàn quyền, NgD đã lựa các phần thiết đáo của hai cuốn Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Tại Việt NamChuyện Thâm Cung Dưới Triều Ðại Hồ Chí Minh thành một tài liệu để dịch ra Anh và Pháp ngữ.
Chúng tôi lần lượt lục đăng toàn bộ để các thân hữu/độc giả có một ý niệm về tài liệu trên và mong nhận được ý kiến đóng góp, khiến nó trở nên hoàn hảo. Sau đó sẽ mang dịch và nhờ các thân hữu người Mỹ, người Pháp nhuận sắc lại cho đúng với nhận thức và văn phong của dân tộc họ rồi mới mang in.

Con Yêu Râu Xanh
Tô Sử

Tạm kể từ 1945, các vị lãnh đạo không cộng sản, đối với chúng ta, không ai là xa lạ lắm. Lý lịch rành mạch, xuất xứ ra sao, ai cũng rõ. Có cái là điều tốt thì ít ai biết đến, nhưng những điều xấu xa nhơ nhuốc (chẳng biết có thật hay không), thì có thể nói chẳng mấy người là không nói lên vanh vách: Bảo Ðại (1) cờ bạc, trai gái; Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm (2) tay sai; Ngô Ðình Diệm, Ngô Ðình Nhu, Ngô Ðình Cẩn (3) độc tài gia đình trị; Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu (4) tham nhũng thối nát;... và đương nhiên coi là nó phải như vậy. Trái lại, kể từ ngày cộng sản cai trị, ở Miền Bắc, từ tháng Tám, 1945, gần 57 năm; ở Miền Nam, từ tháng 4, 1975 đến nay, chẵn 27 năm, mà thực sự chẳng ai biết tí gì về họ. Mà theo tôi, những người không cộng sản, có tệ mạt đến đâu, cũng vẫn là con người, dù là con người hư đốn, không lương thiện. Trái lại, cộng sản không bao giờ là con người. Chúng là lũ ác quỉ, cầm đầu là Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, sách vở viết về họ (cộng sản Việt Nam) và nhất là về cha già của họ, Hồ Chí Minh, thì vô số kể. Theo tôi, có thể là chưa một tập đoàn, chưa một vĩ nhân thế giới nào được... toàn nhân loại viết đến nhiều như thế. Mà toàn thị là ca tụng tới mây xanh.

Tại sao như thế? Cũng lại theo tôi, là vì người viết gồm những người cộng sản, những người thiên cộng, đương nhiên rồi. Nhưng ngoài ra là bọn bất lương lãnh tiền của cộng sản (từ ngân khoản không giới hạn số 5210-10-045-34 mở tại Skandinaviska Banken ở Stokholm, Thụy Ðiển) chửi thuê, khen mướn; bọn xu thời không giám ngược trào lưu, khuynh tả để ra vẻ... tiến bộ; bọn ngu độn theo đuôi những bọn trên,... Rồi ngay cả bọn địch thủ cũng suy tôn cộng sản nữa. Pháp, có lẽ lúc đầu là muốn o bế cộng sản để hợp tác tiêu diệt các người quốc gia, nguy hiểm hơn; sau thấy lấp ló Trung Cộng, biết đàng nào cũng thua, thì càng phải nâng đối thủ lên cho đỡ ngượng. Còn ông Mỹ siêu cường cũng ở hoàn cảnh tương tự: chiến lược cầu bại (strategy of defeat) thì việc bơm cộng sản lại càng cần thiết hơn. Trong khi đó, cái ngành truyền thông ở thế hệ chúng ta ảnh hưởng rất lớn lao nhưng cũng lại rất vô liêm sỉ, do đồng tiền sai khiến. Mà tiền thì tư bản, cộng sản có thiếu gì!

Thế nên, trên khắp thế giới, cộng sản hay không cộng sản, hùa theo xu thế, đều viết về Hồ Chí Minh và đàn em của ông ta, căn cứ trên cuốn sách của chính ông ta tự sơn phết, dưới bút hiệu Trần Dân Tiên. (Sau này, có dăm ba người còn đôi chút lương thiện thú nhận mình lầm và thay đổi thái độ, còn tối đại đa số chơi cái trò im lặng vô liêm sỉ, bất lương).

Do sách vở của bọn này, cả cái thế giới mù lòa, thong manh hoặc ngu độn, lười lĩnh đều hướng về cộng sản Việt, về vĩ nhân Hồ Chí Minh. Dĩ chí đến mức UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa của... nhân loại, vì ông ta làm được vài bài thơ con cóc, và chỉ phải miễn cưỡng hủy bỏ thiệp mời buổi lễ sau khi được người Việt chúng ta dạy dỗ.

Ðiều này chứng tỏ chúng ta luôn luôn có nhiệm vụ dạy dỗ cho cả cái nhân loại mù lòa, thong manh hoặc ngu độn, lười lĩnh. Bằng không họ vẫn bị mơ mơ màng màng về nhiều chuyện, và tiếp tục làm khổ các dân tộc.

Thực ra cũng là lỗi của những người không cộng sản Việt Nam, chẳng đưa ra được cái gì cụ thể. Phần lớn cũng vẫn chỉ là loan truyền. Cái khác là, về người cộng sản, mọi người đều ít tiếp cận, ở xa, không mấy ai tò mò thích thú chuyện loan truyền gì về lý lịch, đời sống riêng tư của họ. Vả chăng nếu có ai biết chuyện gì về họ mà nói lên thì mọi người lại gán luôn cho đó chỉ là chuyện tuyên truyền bôi xấu.

Dĩ chí đến cả sau khi cộng sản vào cai trị Miền Nam, dân chúng trực diện với những chuyện bê bối của họ, mà chính nhiều người Miền Nam cũng vẫn còn yên trí là cộng sản chỉ hủ hóa từ đó mà thôi.

Ðiều này thật là kỳ cục. Biết mình biết người còn chưa hòng thắng nổi, huống chi đây lại mù tịt.

*

Tại sao thế? Có vẻ vì đám người không cộng sản bận rộn moi móc, bêu xấu nhau, nên không còn thì giờ tìm hiểu kẻ thù của họ nữa.

Riêng tôi, thú thực cũng chẳng biết gì nhiều về người cộng sản. Có biết cũng làm gì được họ? Nhưng chỉ những điều tôi biết được sơ sơ, thì, do trực giác, do linh tính, tận đáy lòng, tôi luôn luôn tự khẳng định là bọn này còn gian manh, độc ác kinh khủng gấp ngàn gấp vạn những người không cộng sản.

Mỗi khi thấy ai chê trách những người không cộng sản, tôi cũng chẳng binh vực, nhưng thường nhắc các vị đó rằng dù sao họ cũng không ghê gớm, đáng kinh tởm bằng bọn cộng sản. Ðiều mỉa mai là những vị này lại thường đả lại tôi rằng nói không có bằng cớ, và cho rằng người cộng sản có lý tưởng, có kỷ luật, sống thanh đạm, không hư đốn,... Thí dụ ông Hồ!!!

Và họ chỉ tin ở những tiết lộ của người cộng sản về cộng sản. Bằng chứng là những sách của Nguyễn Văn Trấn, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên (5) đắt như tôm tươi. Không ai buồn lý đến cái sự thực là người cộng sản chuyên nghề nói láo. Cũng không ai để ý đến cái sự thực là đảng viên kỳ cựu như Nguyễn Văn Trấn không lẽ tự nhận mình lưu manh gian ác, giết người không gớm tay; không lẽ Bùi Tín tự nhận mình là cỏ đuôi chó; không lẽ Vũ Thư Hiên tự nhận cha mình đã phạm bao nhiêu tội lỗi với tổ quốc đồng bào. Họ cứ nằng nặc rằng chủ nghĩa cộng sản là trong sáng, Lenin là thánh sống, Ðảng yêu nước thương nòi, Bác Hồ là đúng, chỉ tên nọ tên kia làm bậy mà thôi.

Rồi ngay các tác giả không cộng sản Việt Nam cũng chỉ trích dẫn lại sách ngoại quốc, nêu tên tuổi này tên tuổi nọ, và cho rằng thế đã là sự bảo đảm cấp cao của sự xác thực. Cho nên các cuốn sách từ xưa đến nay vẫn ít có sức thuyết phục ai, dù là những người không ưa cộng sản, vì thiếu tính cách mắt thấy tai nghe.

Ðến nỗi đến giờ phút này, ngoài Nguyễn Hộ, chưa người cộng sản "phản tỉnh, ly khai, tiến bộ" nào nhận mình sai và có tội hết. Lại còn kể công. Mà vẫn có người đọc, người nghe, người hợp tác. Thế thì họ ngu ngốc hay lưu manh? Tôi thấy họ, cả người viết, người nói, người đọc, người nghe không thể nào ngu ngốc được. Tôi khẳng định họ chỉ lưu manh. Nhưng tôi không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

May thay, ông Việt Thường đã làm được việc này. Vì thực sự ông Việt Thường không chỉ làm cái việc như tôi tưởng, là chỉ đưa ra những chuyện vợ con tình ái lăng nhăng của riêng Hồ Chí Minh. Mà là hài ra những tội ác tày trời, từ đầu đến cuối, của các nhân vật cộng sản điển hình. Họ chẳng những là ác quỉ đối với mọi thành phần không cộng sản, mà còn là ác quỉ giữa chính họ với nhau.

Cái giá trị của công việc này là ở chính nơi ông Việt Thường. Ông không ở bên chiến tuyến chống cộng. Ông không phải chỉ nghe người này người nọ kể rồi viết lại như các tác giả từ trước đến nay.

Ông Việt Thường không thế. Ông biết rõ ràng về từng người cộng sản. Ông theo dõi các công việc cộng sản làm. Ông "là người sống trong chế độ mafia đỏ Hồ Chí Minh, được mắt thấy tai nghe, được các bậc đàn anh chỉ rõ hơn cái đuôi của con cáo già Hồ Chí Minh, người khía cạnh này, kẻ khía cạnh khác nên (tôi) thấy (mình) có bổn phận vạch mặt bọn cơ hội định theo đóm ăn tàn, sản xuất hàng giả, lừa đảo lòng tin cậy của đồng bào Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ" (Việt Thường, lời người viết) "đã cố gắng hoàn thành bản phản bác... những ngòi bút đã tô vẽ cho tên đại Việt gian Hồ Chí Minh, nhằm lừa dối trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ của Việt Nam (Lý Tuấn, lời giới thiệu). (6)

Ðúng ra, ông Việt Thường đã viết đến hai cuốn về bọn ác quỉ: 1 cuốn tựa "Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ Chí Minh" (2000, Hưng Việt xuất bản). Nhưng cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam" này, theo tôi, mới thực là đầy đủ, vừa về sự kiện, nhân vật cụ thể lẫn những lý luận xác đáng, vững chắc khiến người đọc không còn phải băn khoăn nghi ngờ gì về những điều đưa ra.

Theo tôi, đây là một cuốn sách không thể nào thiếu được trong bất cứ một gia đình người Việt không cộng sản nào ở hải ngoại. Nó cần được mọi người nghiền ngẫm, bảo lưu để truyền lại cho các thế hệ con cháu. Nó trả lời rành mạch cho người Việt ngày hôm nay cũng như mãi mãi mai sau rằng cộng sản là gì, tại sao phải chống cộng, tại sao đất nước dân tộc điêu linh.

Từ đáy lòng, tôi vô vàn tri ân ông Việt Thường. Ông đã giúp tôi thoát cái bí xưa kia không trả lời được mỗi khi tôi cố gắng thuyết phục ai chống cộng. Ngày nay, ông đã giúp tôi có tài liệu dành lại cho con cháu tôi biết nỗi niềm đau xót của tôi phải sống vào thời đại cộng sản hoành hành. Thú thực, tôi yên trí rằng, khi chết, tôi sẽ được yên ổn mà nhắm mắt, vì chắc chắn rằng con cái, cháu chắt, chít chịt,... của tôi không còn phải thắc mắc về vấn đề cộng sản.

Một lần dọn tới nhà mới, chúng tôi sang làm quen với ông bà láng giềng mới. Biết chúng tôi là người Việt Nam, với hảo ý tạo cảm tình, ông láng giềng bắt đầu bằng việc khen lao: Ông bà thật thuộc một dân tộc oai hùng đã sản xuất được những vĩ nhân như Bác Hồ (Uncle Ho) và Tướng Giáp (General Giap). Chúng tôi hết lời giải thích, nhưng vẫn thấy rõ là mình không đủ ngôn từ, khi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ông bà láng giềng. Mấy đứa cháu nội cháu ngoại đi học về thủ thỉ: Ông bà, ba má sai rồi. Thày cô khen cháu thuộc dòng giống yêng hùng của Bác Hồ, Chú Giáp!!!

Ðâu có phải lỗi của người láng giềng, của thày cô Mỹ.

Mãi hiện nay vẫn còn khối người cộng sản, như Bùi Tín, như Vũ Thư Hiên, như Trần Ðộ, như Lữ Phương nói láo nói lếu về chuyện cộng sản yêu nước, về chuyện cộng sản giành độc lập, về chuyện cộng sản chống người bóc lột người,... và vẫn có người không cộng sản ca tụng cộng sản là "cách mạng", người cộng sản là "nhà cách mạng lão thành", và công lao đóng góp "giành độc lập, tự do" của Ðảng Cộng Sản.

Ðó là vì chưa có cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam" này.


%% Xin xem tiếp phần sau