Lúc bọn sĩ quan cấp thiếu tá chúng tôi mới trình diện xong ban Quân Quản của Việt Cộng tại trường Tabert Sài Gòn, thì từ sân sau hăm hở đi ra một anh cán bộ đen thủi đen thui, béo tròn béo trục, lùn như chiếc nấm, tay xách một chiếc ghế đẩu. Hắn hì hục leo lên ghế cho đủ kích thước, kiễng chân, vươn cổ, đếm tới đếm lui như đĩ khấn tổ sư, rồi quang quác đọc nội quy trại, nước bọt văng tứ tung, đúng là một nhà đại nói phét.
Ðại khái nội quy gồm mấy điểm chính: Phải giữ gìn gọn gàng sạch sẽ nơi ăn chốn ở; phải tiêu tiểu đúng nơi quy định; phải đoàn kết yêu thương, chăm sóc đùm bọc lẫn nhau; phải tích cực lao động học tập cải tạo; phải lễ độ và tuân lệnh cán bộ và vệ binh; không được tự ý tiếp xúc với nhân dân; không được tự ý ra khỏi trại; không được giữ và sử dụng khí giới, chất nổ và vật sắc nhọn; phải báo cáo ngay với cán bộ hoặc vệ binh những kẻ không tuân theo nội quy và những kẻ phá hoại, phản động...
Rồi, hắn hất cái mặt mẹt lên trời, cất một tràng dài cười hềnh hệch, rung cả hai vai, y như đười ươi giữ ống, khiến chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, tưởng nó nổi cơn điên chắc. Nín cười, hắn hấp háy đôi mắt tinh ma qủy quái, liếc dọc liếc ngang, ông ổng nói tiếp:
- Chiều nay các anh ăn cơm tự túc, như đã đăng trong thông cáo. Bắt đầu từ ngày mai, các anh ăn cơm của trại, ngày ba bữa.
Ðây là ba bữa ngày mai: Sáng, xôi lạc và cà-phê; trưa, thịt lợn kho, canh cải bẹ xanh và chuối tráng miệng; chiều, đậu rán, canh cá và bánh ngọt tráng miệng.
Bây giờ các anh A trưởng khẩn trương dẫn các tổ viên lên gác, theo đúng phòng đã quy định mà xếp đặt chỗ ở cho ngăn nắp. Xong rồi các anh ăn cơm chiều.
Cụ Hi và tôi cùng mấy người quen chọn một góc sân vắng ngồi vừa ăn vừa tán gẫu. Một anh bạn nêu ra vài thắc mắc về nội quy:
- Cán bộ họ nói là chúng mình phải đoàn kết thương yêu nhau. Họ lại nói rằng phải tố cáo những kẻ không tuân theo nội quy. Như thế có mâu thuẫn chăng? Tôi chỉ lấy một việc nhỏ thôi để làm thí dụ. Tôi có giấu một con dao nhọn nghĩa là tôi phạm nội quy. Một bạn nào đó biết được, có đi tố cáo với cán bộ không? Không thì phạm nội quy, mà có thì mất tình đoàn kết nghĩa là cũng phạm nội quy.
Chúng tôi chưa ai tìm ra lời giải đáp nào hợp lý thì một bạn, sau này tôi mới biết là P.N.H., thiếu tá của Phòng Chiến Tranh Chính Trị trong đoàn Lôi Hổ lừng danh, lên tiếng ngay không cần suy nghĩ:
- Không có gì mâu thuần cả nếu mình hiểu theo lối suy luận của họ. Lối suy luận này rất quái dị, lấy tình yêu giai cấp, tình yêu Ðảng làm trọng mà gạt bỏ hết tình yêu cá nhân, tình yêu gia đình ra ngoài.
Anh bạn cười nửa miệng, mỉa mai tiếp:
- Khi biết được bạn mình phạm nội quy, mình phải có bổn phận giúp đỡ anh ta bằng cách chăm sóc đến anh ta, cách tốt nhất là báo cáo lỗi lầm ấy với cán bộ để vị này giáo dục anh ta bỏ lỗi lầm ấy đi hầu trở thành người tốt; như thế mới là thật tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc chăm sóc lẫn nhau.
Một bạn khác vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi liên hồi tỏ vẻ kinh tởm, đoạn phát biểu:
- Như thế thì sống trong cái xã hội đầy yêu thương này mệt quá nhỉ. Ai cũng có thể chăm sóc mình được cả và bất cứ lúc nào. Hèn chi ở ngoài Bắc, vợ chồng tố cáo nhau, cha mẹ con cái tố cáo nhau, anh chị em tố cáo nhau, bạn bè tố cáo nhau là chuyện xẩy ra như cơm bữa. Ai ai cũng có thể là cớm được cả!
Ðêm hôm ấy, khoảng 11 giờ khuya, lúc chúng tôi mới thiu thiu ngủ, thình lình tiếng còi rúc inh ỏi, tiếng người hét huyên náo. Chúng tôi ngồi cả dậy, mắt nhắm mắt mở, hoang mang chưa biết việc gì xẩy ra. Chợt nơi cửa ra vào xuất hiện một cán bộ đeo súng K-54 to tướng lủng lẳng bên hông, được hộ vệ bởi hai vệ binh cầm súng AK-47 lăm lăm trong tay. Bằng một giọng khàn khàn, tên cán bộ nói chõ vào trong phòng:
- Các anh khẩn trương thu xếp đồ đạc trong 15 phút. Có lệnh di chuyển đột xuất!
Thế là thế nào? Nội quy đọc ban chiều để ai theo? Lại còn thực đơn nữa, đọc để làm gì? Bộ đọc để nghe chơi à? Tôi tự hỏi thế. Chúng tôi thu xếp hành trang trong ngỡ ngàng. Lúc bấy giờ tôi mới té ngửa ra, mới hiểu thấu ý nghĩa cái cười đểu cáng ranh mãnh, ba que xỏ lá của tên cán bộ Người Nấm.
Thì ra dzậy mà không phải dzậy. Chính những vụ lừa dối vụn vặt nhưng liên tục kiểu này, đã tạo ra sự thành công của bọn Cộng Sản Việt Minh trong suốt 30 năm kể từ ngày chúng cướp được chính quyền. Ông Hồ Chí Minh, bằng những trí trá có tầm vóc sâu rộng hơn, có thời gian lâu dài hơn, có mục đích hiểm độc hơn, có kỹ thuật tinh vi hơn những trí trá của bọn bộ hạ, đã tạo cho mình một sự nghiệp vĩ đại: một đất nước, tổ quốc của ông, tan tành đổ vỡ, và một dân tộc, đồng bào của ông, đói rách lạc hậu.
Bọn thủ túc không kém côn đồ, cũng bằng những thủ đoạn gian manh, cố gắng tô son điểm phấn cho ông, tôn ông lên làm cha gia dân tộc vì "thờ bụt thì ăn oản". Trong cái thế giới tà ma ấy, bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa thuộc nằm lòng điều tâm niệm Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ðúng là thầy nào trò nấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.