Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi mới đến Mỹ đã tuyên bố: "Nếu người nào có thực tâm, có tiền muốn đứng ra tổ chức cứu trợ người nghèo khổ thì người đó được mời vào tù ngay, và muốn giúp đỡ người nghèo khổ thì phải đưa tiền cho Ðảng, Ðảng nhận tiền đó muốn làm gì thì làm, chỉ có Ðảng mới có quyền nhận"
Ðiều này quả thật không sai. Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Thượng tọa Thích Không Tánh của Giáo Hội Phật Giáo VNTN chỉ vì đi cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt mà phải vào ngồi tù, lý do là tự ý làm, không đưa qua tay Ðảng.
Năm 1991, một phái đoàn Hồng Thập tự gồm 6 bác sĩ và 2 y tá qua Việt Nam phát thuốc, khám bệnh cho người nghèo từ Bắc chí Nam, họ đã bị tấn công và đã bị giết chết. Hội Hồng Thập Tự khiếu nại với CSVN thì được trả lời rằng phái đoàn này đã không xin phép những nơi mà họ đến. Sở dĩ họ không xin phép vì không muốn VC sắp đặt, họ muốn nhìn thẳng sự thật nên bị sát hại.
Năm 1998, bác sĩ Bill Letourneau người tiểu bang Colorado tổ chức một nhóm y khoa Hoa Kỳ sang Việt Nam làm công tác thiện nguyện, thực hiện các cuộc giải phẫu, chỉnh hình miễn phí cho các trẻ em bị bệnh sứt môi thì bị chết một cách bí mật ở quận Tư Saigon. Tất cả 13 bác sĩ và y tá còn lại lập tức rời khỏi Việt Nam.
Năm 1994, tổ chức Green Cross gọi là SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam) do nhóm trẻ về Việt Nam làm việc từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, và có dự án như cấp học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ các hội từ thiện tại Việt Nam thì Chủ tịch là anh Nguyễn Công Bằng đã bị bắt giam. Về sau tổ chức này được hoạt động trở lại chắc chắn là phải theo những điều kiện mà CSVN đưa ra.
VN Help qua bài viết trên San Jose Mercury News, được dịch lại trên tờ Việt Mercury số 194 ngày 11-10-02 với tựa đề "Làm từ thiện bất chấp trở ngại" do John Boudreau viết qua lời kể của các nhân vật trong VNHelp, khiến chúng ta tự hỏi họ có thật sự yêu thương người nghèo khổ? Và họ bỏ nước ra đi có phải vì VN không có tự do, vì bị CS đàn áp hay không?
Câu hỏi đặt ra là lý do nào mà VNHelp có thể hoạt động dễ dàng từ 11 năm qua và ngày nay lại được Vũ Văn Dũng thuộc Tổng Lãnh sự quán CSVN ở San Francisco khen ngợi là "đã kiên trì và hiệu quả, đúng là một tổ chức hoàn toàn nhân đạo"?
Những người hoạt động trong VNHelp đã không nêu lên chi tiết nào về những khó khăn đã dành cho họ từ phía CS mà chỉ nói rằng: "Họ đã phải Ổluồn láchỖ giữa một bên là chính phủ CS ở quê nhà và một bên là những láng giềng người Việt của họ ở Hoa Kỳ, cả hai đều ngờ vực những hoạt động của họ".
Phải nói ngay là Cộng đồng người Việt ở Bắc Cali chưa bao giờ lên tiếng chống đối việc làm từ thiện của VNHelp, mặc dù nhiều người biết rất rõ những việc làm của họ ở Việt Nam nhất là những ai ở Oakland thì không lạ gì về những người này.
Ngay như tổ chức từ thiện SAP-VN chỉ mới về Việt Nam để kiểm điểm lại những công tác giải phẫu cho các em tật nguyền mồ côi cha mẹ để báo cáo về các mạnh thường quân bên Mỹ, thế mà anh Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Hội đã bị công an bắt giữ 53 ngày điều tra và chỉ thả ra sau khi khuyến cáo Hội SAP-VN chỉ nên dồn lại một chuyện còn những dự án như cấp học bổng cho học sinh nghèo, yểm trợ cho các hội từ thiện bên nhà thì phải dẹp bỏ.
Trong khi đó thì VNHelp cho biết đã phân phát hơn 500 ngàn đô-la cho các hội từ thiện ở Việt Nam qua dịch vụ chuyển tiền ngân hàng mỗi lần 10,000 đô-la. Tại sao lại có sự dễ dãi cho VNHelp quá vậy? Ngay từ lúc đầu VNHelp cho biết đã chuyển tiền bằng cách giấu trong những cái bọc cột sát vào người để mang vào VN. Ðem tiền về VN theo cách đó thì chỉ những người làm "dịch vụ chuyển tiền" mới có "gan" qua mặt hải quan VC mà thôi.
Bao nhiêu Việt kiều về thăm nhà cũng đã bị bắt vì ôm tiền không có giấy phép của Cộng Sản VN. Cũng theo bài báo trên, doanh nhân Quinn Trần, người có chân trong Hội đồng Quản trị của tổ chức VNHelp đã thố lộ rằng: "Chúng tôi phải ngoại giao khéo léo" À, thì ra thế, nhờ ngoại giao khéo léo mà VNHelp mới đứng vững vàng cho đến ngày nay, nhất là Quinn Trần này lại là một người làm kinh doanh thì cửa nào lại không qua được dễ dàng. Phải chăng nhờ "luồn lách" và "ngoại giao khéo léo" nên VNHelp bắt buộc phải tổ chức 2 buổi văn nghệ tại San Jose, Bắc Cali có ca sĩ VN qua trình diễn duới danh nghĩa từ thiện? Những người trong tổ chức VNHelp cứ vỗ ngực: "Tôi chỉ làm việc từ thiện chứ không làm chính trị." Kể từ hôm tổ chức hai buổi ca nhạc gây quĩ mời các ca sĩ từ VN qua là VNHelp đã dấn thân vào con đường chính trị về mặt nổi rồi đấy! Biết cộng đồng đang chống việc giao lưu văn hóa của VC mà vẫn tổ chức mời ca sĩ Việt Nam qua, rõ ràng đây là hành động tiếp tay cho VC gây rối loạn trong cộng đồng.
VNHelp viện dẫn lý do có sự góp mặt của ca sĩ trong nước, chương trình "MùA THU CHO EM" sẽ lôi cuốn được đông đảo khán giả hơn. Nếu vậy đại nhạc hội Hè Arena hàng năm không có ca sĩ trong nước mà tại sao khán giả đông đảo ngồi chật cả hội trường? VNHelp có phải thật sự cần 30,000 đô-la kiếm được từ 2 buổi ca hát để yểm trợ cho trẻ em mồ côi và bụi đời hay không, hay chỉ dùng nó để có cớ mang ca sĩ từ VN qua với một chủ đề rất gợi ý: "Mùa thu cho em", mùa thu đã mang đến bao nhiêu đại họa cho dân tộc Việt Nam, mùa thu mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã phải kêu lên:
"Ôi tiếc thương bao mùa lúa vun trồng
Một Mùa Thu nước lũ
Trở thành bùn nước mênh mông.
Lớp lớp sóng hồng man dại,
Chìm trôi quá khứ tương lai,
Máu lệ mồ hôi rớt rải.
Ði về ai nhận ra ai?
(Ðồng lầy - Nguyễn Chí Thiện)
Nói về cuộc biểu tình của Cộng đồng chống buổi văn nghệ MùA THU CHO EM, ông Lê Việt Cảnh đã cho rằng: "Những người già đã chứng kiến vinh quang của họ bị tước đoạt. Họ tin rằng phải lật đổ những kẻ vô dụng. Chúng tôi lại tin vào sự dấn thân và tham gia." (sic!)
Có thể Lê Việt Cảnh nói đúng, nhưng chỉ đúng với những ai có một tấm lòng với quê hương, biết hy sinh những lợi ích cá nhân và biết làm thế nào để dân chủ hóa đất nước chứ không phải dấn thân tham gia để làm ăn buôn bán với Việt Cộng tạo ra nhiều cơ sở cho cá nhân và gia đình mình hưởng lợi.
May thay cho cộng cộng đồng hải ngoại chúng ta là bên cạnh những người trẻ của VNHelp chúng ta còn có những khuôn mặt trẻ khác, điển hình là bác sĩ Nguyễn Thị Nhàn, quốc tịch Canada. Cô đã theo phái đoàn Liên Hiệp Quốc về Việt Nam khám bệnh cho người nghèo và cho biết vừa khám bệnh xong làng này, qua làng khác, phái đoàn Liên Hiệp Quốc vờ trở lại để lấy món đồ để quên thì mới khám phá ra bộ đội đã tịch thu hết thuốc của đồng bào.
Bác sĩ Balwin, trưởng khoa Y khoa đại học Vancouver cùng đi với phái đoàn LHQ, đã bị kẻ lạ vào phòng đâm 3 nhát dao, mọi tài liệu, danh sách những người được phái đoàn sẽ đi thăm đều bị đánh cắp. LHQ khiếu nại với Hà Nội, Hà Nội trả lời rằng: "Nước nào cũng có trộm cắp".
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 8 năm 1994, bác sĩ Nguyễn Thị Nhàn, là thuyết trình viên của Hội Y sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức ở Anaheim thuyết trình về nhân quyền ở Việt Nam, đã cho biết: "Không thể nào tin được CS. VN còn chế độ CS thì tình trạng dân chúng ngày càng tồi tệ hơn".
Và cô đã tâm sự với nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên:
"Cháu thường đi thuyết trình ở Âu Châu, Canada để nói lên sự thật những gì đã xảy ra ở VN cho những người bạn trẻ nghe, cho những người không hiểu CS biết được sự thật. Những người trẻ thường nghĩ rằng cha ông họ đã từng ở tù nên nói xấu CS. Ở đây không phải vấn đề hận thù. Cháu nghĩ người trẻ nên lắng tai nghe ông bà, cha mẹ mình.Họ nói lên sự thật vì họ có kinh nghiệm với CS, không phải ông cha mình thêm mắm thêm muối, nhưng vì ông, cha mình đã đau khổ dưới chế độ CS.Những người trẻ khi về VN nên lắng tai nghe đồng bào mình nói, nên nhìn thấy tận mắt những gì đã xảy ra ở VN và lúc nào cũng hỏi: Tại sao VN như thế này? Nguyên nhân nào đã gây ra như thế?"
(Theo bài viết: Không Thể Tin Ðược CS của Kiều Mỹ Duyên),
Bác sĩ Nhàn năm nay khoảng 33 tuổi, Ổchắc chắn không già bằng Lê Việt CảnhỖ. Vào năm 1994, cô theo học đại học Harvard, Boston. Cô đã tình nguyện vào làm cho LHQ để đi khám bệnh cho những nước nghèo như VN, Uganda, vì theo cô "nơi nào có người nghèo thì có cô đến".
Thật cao quý thay cho tấm lòng vàng! "LÀM Từ THIệN BẤT CHẤP TRỞ NGạI" - Người xứng đáng nói câu nói này phải là nữ bác sĩ Nguyễn Thị Nhàn, chứ không phải là những người tổ chức ca nhạc mời ca sĩ từ VN qua để gây quĩ yểm trợ cho trẻ mồ côi và trẻ bụi đời ở VN.
Với các bạn trẻ thường suy tư về quê hương VN, đau khổ thấy đồng bào đói nghèo, các bạn tổ chức những nhóm cứu đói, cứu khổ là điều nên làm và phải làm, rất đáng hoan nghênh. Nhưng làm thế nào để thật sự cứu được những nạn nhân thoát khỏi cảnh nghèo đó mới là điều quan trọng. Hãy tưởng tượng một người đang bị đói vì bị một bàn tay bóp cố ngăn chận không cho thức ăn xuống dạ dày. Muốn cứu họ, chúng ta phải chuyền thức ăn vào ống cao su đặt ở bên hông hay là cầm dao chặt đứt bàn tay đang bóp cổ nạn nhân? Việc làm nào có kết quả thiết thực?
Xin chấm dứt bằng mấy vần thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện:
"Ðảng như hòn đá tảng
Ðè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước hết phải tìm phương hất xuống".
Bắc Cali ngày 11-11-02