Chính trị gia... con tườu!

Phan Lư

Hồi còn bên nhà, chỉ có một chút ý thức cỏn con, khó một ai có thể không quan tâm đến chuyện chính trị. Tôi không nói đến chuyện "làm" chính trị. Chẳng ai cho mình làm cả. Chỉ có làm gia nô. Vì làm chính trị, với cái nghĩa tốt đẹp của nó, với tình trạng nhà nước Việt Nam, thì có nghĩa là phải đối lập. Mà đối lập thì, chắc chắn, nhà nước cộng sản sẽ cho mình là Việt gian phản động. Nhà nước cộng hòa sẽ cho mình là... cộng sản. Sẽ chết chóc, hoặc ít nhất cũng bị đánh đập, tù đày tàn mạt. Lại còn mang tiếng Việt gian, phản động hoặc cộng sản chẳng biết ngày nào được minh oan. Rút lại chẳng ăn cái giải gì, mà chỉ mang họa vào thân. Thế cho nên cả những vị đã từng làm chính trị chống đối ngoại nhân, đến khi người mình cai trị người mình thì cũng đành chịu thua, bỏ chạy ra nước ngoài hoặc trùm chăn nằm ngủ.

Nhưng quan tâm đến chuyện chính trị, hay nói cách khác là theo dõi chính trị, thì khác. Chẳng chết chóc gì. Mà lại có thể biết đường đi nước bước để mà cứu lấy cái thân. Ví dụ trong thời xung đột Cộng sản-Pháp 1946-54 không xuẩn động; năm 1954 biết di cư; thời 1954-75 biết nằm im; năm 1975 biết di tản,... nên toàn mạng.

Riêng bản thân tôi, thì việc quan tâm đến chính trị là nó do cái băn khoăn này: Tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình đáng kể là ngoan cường, có thua kém ai. Ðồng bào ruột thịt mình, đa số (nông thôn và rừng núi) hiền lành, tử tế mấy ai bằng. Thế mà sao thế hệ mình khốn khổ đến vậy???

Nghĩ tới nghĩ lui, thì rõ ràng là chỉ vì người cầm quyền không làm việc... cầm quyền, nghĩa là không lo cho quốc gia dân tộc. Họ chỉ lo cho họ. Thế cho nên họ tuân theo chỉ thị của quan thầy, phục vụ quyền lợi quan thầy, để có địa vị, tiền bạc, súng ống mà đàn áp dân lành. Thế cho nên họ chỉ cần được quan thầy bảo trợ, quan thầy cầm trịch. Họ chẳng cần biết đến lòng dân. Họ chẳng cần làm việc cho dân. Ngược lại, họ cần đàn áp, bóc lột dân để thỏa mãn tham vọng quyền bính và tiền bạc. Thế thì làm gì dân chẳng khổ, đất nước chẳng tàn mạt. Rồi khi quan thày... kỷ luật hay bỏ rơi, thì họ cũng... rụng luôn.

Ðó là cái cảnh mà thi sĩ Trần Việt Hoài, tức Thiết Bản Ðạo Nhân tức cảnh sinh tình vào ngày 1-5-75:

Ðầy tớ Mỹ ngã gục
Bồi Tàu, Nga reo vui
Riêng chúng ta nòi Việt
Ôi, xiết bao ngậm ngùi.

(Trần Việt Hoài là con Trần Tuấn Khải, tác giả bài thơ Anh Khóa. Sau ngày 30 tháng Tư 75, Trần Tuấn Khải tuyên bố chỉ mới sinh ra kể từ ngày đó. Trần Việt Hoài nói với bạn bè: Rõ bố tao chưa? Bố tao cỏ đuôi chó. Bố tao già sắp chết rồi, tại sao bố tao phải hèn hạ sớm thế! Tao tặng chúng mày bài thơ cuối cùng của đời tao).

Thực trạng là như thế, nên người hiểu biết, muốn đóng góp cũng chỉ biết thở dài, vì bất lực, nói gì dân đen, ai giám nghĩ đến chuyện "làm" chính trị.

Ở Hoa Kỳ thì khác. Ðời sống bình yên quá, tự do quá, dân chủ quá. Họ chẳng cần băn khoăn, chẳng thiết về chính trị. Họ chỉ lo về kinh tế. Làm sao cho đời sống thừa thãi hơn nữa. Họ không biết thế nào là chừng. Kẻ thì chỉ muốn lãnh cho thật nhiều. Kẻ thì chỉ muốn phải chi thật ít. Hễ hơi có chút khó khăn về kinh tế là họ không chịu. Họ chẳng cần biết nguyên nhân, lý do. Họ chẳng cần chấp nhận thực tế.

Trong khi đó, những thành phần gọi là có trình độ, thay vì lãnh vai trò giáo dục, hướng dẫn, lại chỉ hùa theo đám quần chúng mê muội. Thành chính trị gia chỉ lo việc mị dân, hứa hẹn láo lếu chuyện phồn vinh. Kết quả là câu chuyện của tiểu bang California ngày nay.

Dù ngu dốt đến đâu, ai cũng phải biết là ông thống đốc dân chủ Gray Davis không phải là Ðức Chúa Trời để làm phép lạ đối với tình trạng kinh tế của tiểu bang nói riêng cũng như ông cộng hòa Bush chẳng có phép lạ đối với tình trạng kinh tế của liên bang nói chung. Bãi miễn (recall) ông Bush thì hỏi ông nào làm gì được hơn. Thế mà ông dân biểu Issa bỏ ra hơn triệu bạc lập ủy ban vận động khắp nơi, rồi có hơn 900,000 chữ ký để làm cái chuyện này.

Nhưng còn chưa thê thảm bằng cái chuyện là đến nay đã có cả hơn... 200 ứng cử viên thống đốc, rồi chính ông Issa quấy hôi bôi nhọ thì lại... chuồn!

Ông Davis rất ít hi vọng được ngồi lại, vì cần đạt 50% số cử tri đi bầu chống đối sự bãi miễn. Thử hỏi rồi ra ai sẽ đắc cử?

Người có tư cách hơn cả là phụ tá thống đốc Cruz Bustamante, rồi đến ứng cử viên cộng hòa thất cử Bill Simmons, nghị sĩ tiểu bang Tom McClintock. Ngoài ra là tài tử đấm đá Arnold Schwarzenegger, bầu bóng rổ Peter Ueberroth. Ghê hơn nữa là chủ báo khiêu dâm Larry Flynt, tài tử phim con heo Mary Carey, chủ quán rượu Reva Renée Renz, bà cụ 100 tuổi Mathilda Karenb Spak,...

Ứng cử viên Jim Trenton thu 65 chữ ký tại một quán rượu giữa tối thứ sáu và sáng thứ bảy, hạn chót nộp đơn. Cristobal Emilo Burgon ghi tên tranh cử với khẩu hiệu:

I'm not a big name, just a long name (tôi không là người tên tuổi, nhưng là người có tên... dài), cảnh sát viên Billray Smith ứng cử vì đây là cơ hội để sau này cháu chắt hãnh diện rằng ông tôi, cố tôi đã từng tranh chức thống đốc,...

Ở một xứ dân chủ, chính trị gia múa may mị dân đã thấy nản. Nhưng đến nước những heo nọc, heo nái, ngỗng, ngan, gà, vịt cũng ứng cử thì thật là rơi nước mắt. Rồi ra cũng chẳng hơn gì các xứ lạc hậu. Kiểu Việt Nam hồi 1945:

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Con tôm con tép bò ra biểu tình
Con cá đi lính Việt Minh
Con cua lại cũng ra đình hoan hô

Mình cầu cho có tí chút tự do dân chủ để những vị vì dân vì nước có cơ hội đóng góp, mang lại cơm áo, ấm no, liêm sỉ cho con người thì đào chẳng ra. Thiên hạ có ê hề đủ cả thì chẳng ai sử dụng, mà để cho những kẻ ngu muội vạch đường cho những kẻ thiếu tư cách tung hoành. Họ đã coi thường những công việc, những chức vụ đòi hỏi sự kính cẩn nghiêm trang. Làm sao các vị quốc phụ Washington, Jefferson,... có thể mường tượng có một ngày hôm nay!?

Thôi thì họ làm gì kệ họ. Chỉ mong rằng những người Mỹ gốc Việt còn một chút Việt tính hãy làm cái việc cần làm: chống lại chuyện bãi miễn; hoặc cùng lắm, bàu cho phụ tá thống đốc Cruz Bustamante, để chứng tỏ chúng ta còn một chút lý trí, để chứng tỏ chúng ta muốn giữ lại kỷ cương, không a dua vào cái việc ngu muội heo nọc, heo nái,...


%% Trở lại mục lục