Quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca

Trần Ðạo

Ở đây tôi chỉ xin nói lên cái suy nghĩ của riêng tôi, mà tôi cho có lẽ cũng là cái suy nghĩ của rất nhiều kẻ dân dã bình thường. Hi vọng rằng nó đúng. Bằng như sai, mong ước sẽ được chỉ dạy. Như thế nó có lợi cho sự hiểu biết của đám bình dân chúng tôi.

Bên phe không cộng sản, cái nhà ông Bảo Ðại thế mà có duyên về cái quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca do ông ta chọn (?). Chúng vẫn cứ sống mãi.

Quốc hiệu thì vua Gia Khánh vốn phong cho tổ tiên ông ta (vua Gia Long) là Nam Việt, có lẽ với ý nghĩa là cái nước ở phía nam vùng Bách Việt (mà không... ban theo lời xin là Việt Nam, có lẽ sợ cái ý nghĩa vượt khỏi phương Nam, nhảy lên... phương bắc). Ðến vua Minh Mạng, bực mình, bèn đổi là Ðại Nam. Cho đến năm Bảo Ðại thứ 20 (1945), giấy tờ chữ nho vẫn đề Ðại Nam Quốc, Bảo Ðại nhị thập niên.

Khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), vua Bảo Ðại lấy quốc hiệu là... Ðế Quốc Việt Nam, rồi khi trở lại làm quốc trưởng lại lấy là Quốc Gia Việt Nam. Sau đó, hai nền cộng hòa cũng lấy tên nước là Việt Nam luôn.

Quốc ca thì vốn là bài Marche des étudiants (Sinh viên hành khúc) lời Pháp của Lưu Hữu Phước làm cho sinh viên Ðại Học Ðông Dương, sau được làm lời tiếng Việt, thành "Tiếng gọi công dân", và chọn làm quốc ca. Kể ra cũng chẳng sao, miễn là nó có ý nghĩa lịch sử, còn tác giả của nó sau này thành đảng viên cộng sản cũng chẳng có gì mà phải quan ngại.

Quốc kỳ thì khá hơn. Hồi thập niên 30, ông Bảo Ðại từ Pháp về chấp chính, đặt ra lá cờ... Bảo Ðại màu vàng (màu nhà vua), giữa sọc đỏ, chẳng hiểu vốn có ý nghĩa này hay do thiên hạ bàn giùm, là: máu đỏ da vàng. Ðến nội các Trần Trọng Kim thì nó vẫn giữ màu vàng nhưng ruột đỏ thì lại thành quẻ ly (hai gạch bên liền, gạch giữa đứt đoạn) vuông vức ở giữa, mang ý nghĩa ánh sáng văn minh ở phương nam. Rồi với Quốc Gia Việt Nam thì thành cờ vàng ba sọc đỏ chạy suốt chiều dài, có thể cũng vẫn mang ý nghĩa máu đỏ da vàng, và thêm ý ba kỳ Nam Trung Bắc thống nhất. Hơn thế nữa, nó biến thành biểu trưng cho chế độ quốc gia, độc lập, dân chủ, tự do và tất nhiên chống cộng. Cho nên tụi cộng sản tức lắm, gọi nó là cờ... ba que. Và từ đó đương nhiên quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca không thay đổi gì nữa.

Nhưng rồi 1975 đất nước rơi và tay cộng sản. Thì quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca là của họ. Người chống cộng không nhận đã đành, mà người ở hải ngoại còn cố gắng duy trì cả ba thứ biểu trưng tinh thần quốc gia, dân chủ, tự do, chống cộng.

Chả hạn lấy tên là Trung Tâm Văn Học Việt Nam, Thư Viện Việt Nam,... Chả hạn khai mạc hội hè đình đám bằng chào "quốc kỳ" màu vàng ba sọc đỏ, hát "quốc ca" Tiếng gọi công dân. Vừa để chứng tỏ không công nhận những cái thuộc về cộng sản, vừa để chứng tỏ quyết tâm chống cộng của người Việt hải ngoại. Ðó là giữa mình với nhau.

Với người, thì có những sự rắc rối. Chả hạn mỗi khi lễ mãn khóa, tốt nghiệp, một số trường đại học có truyền thống kéo cờ của các nước có sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp tại trường. Thế thì cờ của "nước" Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Nhưng "sinh viên Việt" tốt nghiệp lại không chấp nhận cái "nước" đó, cái "cờ" đó. Nó chẳng những không dính dự gì đến đám người tốt nghiệp, trái lại còn gợi lên bao nhiêu đau buồn khổ não. Nên có sự vận động dẹp lá cờ đó đi, thay bằng lá cờ chống cộng.

Dẹp đi, thì cũng dễ thôi. Nhưng kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta lên thì cũng kẹt. Cái éo le là mọi lá cờ đều đại diện cho một nước, có lãnh thổ, có chính quyền, mà chúng ta thì không có.

Lại vài năm nay, có cái điều hơi đặc biệt. Là ở những thành phố, những tiểu bang có nhiều công dân Mỹ gốc Việt vận động để chính quyền thành phố, tiểu bang công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chiều hướng có vẻ thuận lợi. Có tiểu bang, có thành phố chính thức ra quyết định. Trái lại, cả nhà nước lẫn các cơ quan ngoại giao như đại sứ, lãnh sự của Việt Cộng phản đối.

Thế thì ta cần nhận định ra sao?

1. Ðối với người Mỹ gốc Việt thì sự gìn giữ bản sắc dân tộc, duy trì biểu trưng công cuộc chống cộng mà lại thắng lợi là điều đáng hãnh diện và hân hoan. Nhưng việc "công nhận cờ vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn" thì có lẽ ta cũng phải thực tế để hiểu rằng đó cũng chỉ có cái giá trị tương đối mà thôi.

2. Ðối với các nhà chức trách, đại diện thị xã, tiểu bang có phần chỉ là việc lấy lòng một cộng đồng mà họ biết rằng đã thành một lực lượng bỏ phiếu đáng kể. Lại cũng có phần nó có một hậu ý áp lực nào đó đối với đối thủ (Việt Cộng) không chừng. Vì hình như có một chuyện đồng bộ, ở nhiều không gian, vào cùng thời gian. Và dĩ nhiên nó không có ý nghĩa, lại càng không có thẩm quyền như công nhận một quốc gia, một lãnh thổ. Xì ních một chút, thì ta có thể thấy những cờ MacDonald tung bay phất phới đấy thôi. Chẳng bắt buộc phải có nghị quyết, cứ tự do bay. Mà chắc có xin thì cũng được thôi. Vậy, ở cái xứ dân chủ, tự do này, thì mọi chuyện công nhận hay bác bỏ cũng chỉ là giá trị tương đối.

3. Thế cho nên cái ngớ ngẩn nhất là sự phản kháng của Việt Cộng. Tự họ đã chứng tỏ sự ấu trĩ về chính trị, sự không am hiểu về tinh thần dân chủ, tự do. Ðiều này kể như đương nhiên đối với họ. Vì họ quá quen cái lối nhòm ngó, xâm phạm từ gầm giường đến xó bếp rồi.

Họ không ý thức nổi họ là một quốc gia đồng đẳng với toàn thể quốc gia Hoa Kỳ, đại diện bằng chính phủ Liên Bang. Còn tiểu bang, quận hạt hay tỉnh thị chỉ là chuyện địa phương. Nhiều lắm cũng như chuyện riêng của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Làm gì, là việc nhỏ của địa phương, hơi đâu mà phản đối. Trừ phi khi tại các cơ quan liên bang, tại các quốc lễ có kéo cờ các quốc gia, mà lại có sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đó, thiếu vắng cờ đỏ sao vàng, thì lúc đó phản kháng mới đúng. Mà bao giờ lại có chuyện này xảy ra?

Vậy nhưng rồi cũng lại có chuyện khó ngửi:

San Franciso (California), thành phố kết nghĩa với Việt Cộng (xin quí vị chớ ngạc nhiên về cái khoản tư bản kết nghĩa với cộng sản, nó là chuyện lợi dụng nhau, nhắm lợi nhuận mà) lại cũng là nơi có tòa lãnh sự Việt Cộng, một tuần trước, 15-7, toàn bộ 11 vị trong hội đồng lập pháp đồng thanh quyết nghị công nhận lá cờ. Rồi bị tòa lãnh sự hăm he rời đi chỗ khác. Tuần sau, Matt Gonzales, một thành viên, đòi biểu quyết lại, với lý do khi biểu quyết y ta không biết là lá cờ đó là lá cờ gì. Tiếp theo là tổng cộng 6 trong 11 thành viên đòi thảo luận lại vào ngày 29-7. (Lại cũng có tin là thị trưởng Willie Brown đã chính thức phủ quyết bản quyết nghị. Trong trường hợp này, trong vòng 30 ngày, sẽ tái bỏ phiếu. Nếu được 8 trong tổng số 11, thì bản nghị quyết trở thành chính thức.

Rút cuộc, việc này chỉ chứng tỏ rõ rệt cái truyền thống "vừa trèo vừa run" của chính khách cũng như cái tính nông nổi của dân chúng Hoa Kỳ.

Vụ Iraq hiện nay tương tự: Phe này nói có "nguy cơ thật" và hô đánh là vội vàng... diều hâu. Nay phe khác bảo là "nguy cơ giả" thì rồi sẽ lại... bồ câu make love cho mà coi. Họ không có cái khả năng để nhìn xem thực chất vấn đề là gì.

Còn trong vụ này, thì chẳng phải 6 thành viên "phản tỉnh" đó ngu độn đến mức không biết là cờ gì cũng cứ biểu quyết bừa, rồi một tuần sau lại... tái biểu quyết. Mà nó chỉ chứng tỏ cái đức vô liêm sỉ của họ, nhổ rồi lại liếm. Chứ làm gì họ không đủ trí khôn để thử hỏi Việt Cộng liệu có dọn hoài đưọc chăng? Bộ đô la là vỏ hến chắc, để chịu mọi sở phí ở cái xứ nhà cửa, công xá tốn kém nhất thế giới này? Ðiều đáng buồn là nó lại xảy ra với đại diện, với quần chúng Hoa Kỳ, một xứ được coi là cái hi vọng mỏng manh của thế giới ngày nay.

Nhưng nếu là có một thương lượng (deal) nào đó thì sẽ dễ hiểu hơn. Phía Việt Cộng chưa chịu. Phía Hoa Kỳ làm áp lực. Phía Việt Cộng chịu. Thì mọi chuyện lại trở về... nguyên trạng (status quo). Có nghĩa là người Mỹ gốc Việt bị dùng làm công cụ. Ðừng có mà tưởng bở!!!

Những chuyện nhỏ như vậy cần là đề tài suy gẫm của giới hoạt động tranh đấu cho đất Việt, người Việt. Ðể tránh những hi vọng hão huyền vào thiên hạ.


%% Trở lại mục lục