Nhân dịp đóng tiền để tiếp tục đọc báo NgD, thường dân này xin có đôi điều thổ lộ:
1. Việc dịch sách "Con Quỷ Râu Xanh" đến nay chỉ tròm trèm 2,000$ của gần 40 vị - gọi là ứng trước để sau này nhận lại sách, khi đã dịch xong, chỉ tính bằng 1/2 giá ghi ngoài bìa (giá đề bán) - thì biết bao giờ mới hi vọng thành hình, để có một ngày nào đó, con hoặc cháu của quí vị hỏi:
"Ba ơi, ông ơi! Thằng bạn (ngoại quốc) cùng lớp nó hỏi con: Mày người VN, tao hỏi hai câu này: Việt Cộng là gì? Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm là ai? Con trì hoãn chiến và hẹn với nó sẽ trình bày đầy đủ vào tuần tới, sau khi tham khảo ý kiến ba tao, ông tao.
Chà! Quí vị hẳn thở hắt ra: Vấn đề phức tạp, dài dòng lắm. Nói đi, dịch lại tam sao thất bản. Có khi sự chuyển dịch không chính xác.
Ðó là chưa kể trường hợp bị lúng túng, rồi la thằng con, thằng cháu: Rắc rối! Lo làm bài vở đi!
Nhưng nếu quí vị có cuốn Con Yêu Râu Xanh dịch ra Anh, Pháp, thì quí vị sẽ mạnh dạn bảo: Vào trong kệ sách của ba, của ông lấy mang tặng cho bạn con đó. Thằng này chịu khó học hỏi, đáng tặng lắm. Quí vị khỏi áy náy. Mà con cháu quí vị cũng đáp ứng được yêu cầu của người bạn.
Quí vị hãy tiếp tay việc dịch sách này, bằng cách trích một giờ lương. Nếu tất cả độc giả NgD cùng hưởng ứng, là chung ta đã đánh tan được huyền thoại về Hồ tặc.
2. Bước vào thế kỷ 21, Hoa Kỳ lãnh đạo liên minh chống khủng bố, tấn công vào Afghanistan và Iraq để thực hiện học thuyết tiên hạ thủ vi cường, trả đũa vụ 911 cũng như ngăn chặn những vụ khác. Cả hai nước này đều có quân đội đáng kể. Nhưng liên minh đã chiến thắng nhanh chóng ngoài dự trù. Ðối phương bỏ của chạy lấy người. Gần cả tỉ đô rút khỏi nhà băng mà đâu kịp mang theo!
Cả hai bạo quyền này luôn luôn cổ xúy, kích động sự cuồng tín, nào là thánh chiến, tử vì đạo, những ai chết cho công cuộc chống lại tây phương đều được đặc cách lên thiên đường. Thế nhưng bọn lãnh đạo chóp bu cũng như tướng tá của hai xứ này chỉ dùng tiền thuê mướn một số phần tử mù quáng, gia đình lại quá nghèo khổ, thôi thì cứ liều, nếu không được lên thiên đường ít ra gia đình cũng được vài chục ngàn đô, số tiền cả một đời có nằm mơ cũng không bao giờ thấy.
Qua hai trận chiến, chúng ta thấy bọn lãnh tụ độc tài, tướng tá toàn là bọn giầu xụ, ham sống sợ chết, lũ lượt kéo nhau ra xin đầu hàng, không một tưóng tá nào giám chết theo thành, giữ khí tiết của kẻ trượng phu.
Trong khi QLVNCH, sau khi được lệnh phải đầu hàng quân cộng sản Bắc Việt xâm lăng, các vị tướng lãnh anh hùng không chịu cảnh nhục mất nước, đã tuẫn tiết để giữ thanh danh của người làm tướng, như các anh hùng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai. Hàng chục đại tá, hàng trăm sĩ quan cấp tá, hàng ngàn sĩ quan cấp úy và vô số hạ sĩ quan, binh sĩ đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, bất chấp lệnh đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh.
Qua sự so sánh đó, chúng ta đã thấy được khí tiết của người chiến sĩ VNCH mà các quân trường đã đào tạo, lấy danh dự, trách nhiệm làm phương châm hành động.
Hôm 26-6-2003, hài cốt của ba chiến sĩ QLVNCH được đưa vào an táng tại nghĩa trang quốc gia Hoa Kỳ, theo đúng lễ nghi quân cách dành cho quân đội Hoa Kỳ. Ba vị này tử nạn cùng với một sĩ quan Hoa Kỳ, trong một phi vụ ở vùng I CT hồi 1965, mãi đến nay mới tìm được hài cốt.
Hiện nay tại những thành phố có đông người Việt định cư, cờ vàng ba sọc đỏ là biểu trưng của tự do dân chủ được luật của thành phố, tiểu bang công nhận treo tại các nơi công cộng: trường học, cơ quan công quyền,... mặc cho bọn độc tài ở Bắc Bộ Phủ nhao nhao phản đối.
Cuộc chiến tranh VN (Vietnam War) là cuộc chiến giữ cho địa cầu khỏi bị nhuộm đỏ. Hay nói cách khác là bảo vệ cho hơn 1 tỉ người được sống trong thanh bình, yên ổn, có được một chút tự do, hạnh phúc, đặc biệt là các quốc gia Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Ðài Loan, Hàn Quốc... và cả Hoa Kỳ. Cuộc chiến tuy chỉ xảy ra ở VN, mà lực lượng tham dự chỉ có quân dân VNCH, Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan,... nhưng đây là cuộc chiến cho nhân loại được sống còn, thoát khỏi gông cùm, nghèo đói, xơ xác, mà điển hình còn lưu lại đến thế kỷ 21, như Bắc Hàn, Cuba. Mà khốn khổ thay, chính quân dân Miền Nam phải hi sinh tính mạng và tài sản để cuối cùng vẫn bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, cai trị bằng một chế độ đầy sắt máu.
Nhân loại và những quốc gia đang được tự do hạnh phúc phải nhớ ơn sự hi sinh của cả bao trăm ngàn tử sĩ VNCH, thương phế binh và nhân dân Miền Nam VN.
Và cuối cùng là thời sự... trà dư bia hậu: Tôi thắc mắc tại sao không bắt Uday, Qusay mà lại giết? Nếu bắt sẽ khai thác được chỗ giấu vũ khí WMD, biết Hussein ở đâu, chỗ 45 thùng tiền, 180 triệu đô la... Việc bắt sống nằm trong tầm tay Hoa Kỳ. Chẳng hạn như gây mê hay hơi ngạt ngắn hạn. Nhưng có lẽ sợ thủ tục pháp lý, giam giữ, trao đổi con tin,... phiền toái???
BPT NgD ở đó nhiều đài, nhiều báo, có nghe bình luận, bình loạn gì khác không?