Vào khoảng tháng Tám năm 1976, bọn cán bộ cũ bàn giao trại lại cho bọn cán bộ mới. Thôi nhé, từ nay vĩnh biệt King Kong (một thủ trưởng nom giống con khỉ đột), vĩnh biệt Ðội Mũ Nệch, vĩnh biệt ốc Ðèn Dầu (một quản giáo mặt mũi tối tăm). Thay vào đó là mấy thằng Big Huế (người Huế to con), Ðiền Ba Voi (hay hứa hão), Lưỡng Nghi (tên là Nghi và hay lưỡng lự), Khanh Cáo (tinh ma quỉ quái). Nhận việc được mấy ngày, bọn cai tù mới cải tổ lại nhà bếp. Cứ hai lán có chung một cái bếp, gọi là chảo, vậy mười tám nhà có chín cái chảo. Mỗi chảo có năm anh nuôi, cầm đầu bởi một chảo trưởng. Trùm hết là bếp trưởng. Tôi bị cắt vào chân anh nuôi. Năm anh nuôi của chảo tôi họp lại bầu chảo trưởng. Bốn người kia nằng nặc bầu tôi vào chức đó. Tôi khăng khăng từ chối vì nghĩ mình không có mảy may tài nào về bếp núc. Sau một hồi tranh cãi sôi nổi mà vẫn không đi đến đâu, một bạn gạt phăng ba bạn kia ra để đấu lý với tôi.
- Tôi hỏi anh, anh có đủ sức bổ củi không?
- Không!
- Anh có đủ sức mỗi ngày kéo năm chục thùng nước từ giếng lên để vo gạo, nấu cơm, đun nước không?
- Không!
- Anh có biết nấu cơm không? Mà nấu cơm bằng chảo cho một trăm miệng ăn đấy nhé. Lấy mái chèo mà đảo cơm thay cho đũa cả ấy. Cơm mà sống nhăn, chúng nó chửi cho mục mả ra. Không phải dễ đâu. Anh có làm được không?
- Không!
- Cái gì anh cũng trả lời là không! Vậy thì anh phải làm vua, nghĩa là phải làm chảo trưởng!
- Tại sao kỳ vậy!
- Anh đã đi xem hát chèo bao giờ chưa?
- Chưa!
- Thế thì tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xảy ra trong một buổi hát chèo. Trong một vở chèo, vai dễ đóng nhất là vai vua. Một hôm, anh kép phụ chuyên đóng vai vua bị bệnh, không ra diễn được. Thầy tuồng, nay gọi là đạo diễn, bèn bắt anh kéo màn ra đóng thay. Anh này đội vương miện, mặc long bào, đi hia vàng, đeo râu giả, ngồi ngất ngưởng trên ngai. Màn kéo lên. Ðức vua ngồi thộn mặt ra, không biết phải làm gì, nói gì. Thầy tuồng nhắc: Làm vua thì phải vuốt râu chứ. Ðức vua bèn làm theo, tay vuốt râu, mồm oang oang: Làm dzua thì phải dzuốc dzâu. Thầy tuồng giận quá, mắng: Ông lại đạp cho mấy cái bây giờ. Ðức vua lại làm theo, tay trái vuốt râu lia lịa, tay phải chỉ xuống đám khán giả, chân đạp thình thình xuống sàn, miệng quát lớn: Ông lại đạp cho mỗi đứa tụi mi mấy cái bi giờ. Màn hạ.
Cả bốn anh bếp cùng cười ha hả. Tôi cũng cười. Thế là cái anh chàng ác đức ấy thừa thắng vỗ vai tôi, nói:
- Cười là bằng lòng rồi đấy nhé. Nhưng nói thật mà nghe, không anh thì còn ai vào đây nữa. Bọn chúng tôi đều nể anh lớn tuổi, lại không đô con khỏe mạnh như chúng tôi. Chứ chúng tôi có thằng nào chịu thằng nào đâu. Có bốn việc nặng nhọc chúng tôi sẽ rút thăm: bổ củi, ký nước, nấu cơm và đốt lò. Còn việc gọt su-su, gọt bí rợ vân vân là việc nhẹ nhất xin để phần anh. Anh là chảo trưởng thì thằng bếp trưởng cũng nể, mà anh em lán cũng nể, không gây phiền hà cho bọn chúng tôi. Nào, xin mời hoàng thượng đăng quang cho kịp giờ cơm, kẻo anh em bị đói chửi cho mục lăng miếu, nát xã tắc bây giờ.
- Tưởng làm vua thì quyền uy, ngồi mát ăn bát vàng, ai ngờ chỉ là anh bếp hạng bét, tối ngày ngồi gọt su-su và chia cơm, Dzậy mà không phải dzậy. Nể thì trẫm đăng quang vậy, nhưng nếu các khanh không phụ tá tận tình thì trẫm thoái vị liền một khi. Thế là mình trở thành vua bếp, đội mũ đi hia chẳng mặc quần.
- Ấy, đâu có được, vua bếp là cái thằng Trâu Lăn kia kìa. Bệ hạ chỉ là vua chảo thôi, là chảo vương tức là chư hầu của bếp đế Trâu Lăn!
Tôi sẽ nói thêm về nhân vật Trâu Lăn này vào dịp khác.