NgD có chuyển cho tôi phó bản (do một thân hữu ở Arizona sao gửi) một đoạn trích trong cuốn "Tổng bình về Hồ Chí Minh" (sắp phát hành của ông Minh Võ) đăng trong Văn Nghệ Tiền Phong, số 662, nói về việc David Halberstam viết cuốn "HO" để suy tôn Hồ Chí Minh (Random House, New York xuất bản lần đầu năm 1971, tái bản năm 1987).
Theo như bài trích, thì chắc chắn trong sách "Tổng bình..." ông Minh Võ không đồng ý về việc David Halberstam suy tôn Hồ Chí Minh "tới độ tin thờ của một tín đồ sùng đạo".
Suy tôn ai, thì là quyền của mỗi người. Thích thì mua đọc, không thích thì đừng mua, lỡ mua thì quẳng sọt rác.
Ðiều David Halberstam chuyên viết nhảm thì chẳng phải chờ đến nay người Việt Nam mới rõ. Phiền cái là người ngoại quốc lại rất tin Halberstam. Nên những điều viết nhảm nhí của Halberstam từng đã tạo nên rất nhiều xáo trộn tại Việt Nam. Rồi sau đó, ngay dù cho đến 1971, mà Halberstam có ca tụng Hồ Chí Minh, thì ta vẫn có thể cho y ngu dốt mà thôi. Nhưng mãi 1987 mà y cũng như nhà sách vẫn tái bản và phát hành cuốn sách ca tụng Hồ đó, thì chỉ còn có thể nói là bọn chúng lưu manh đến mức trắng trợn, vô liêm sỉ, bất chấp mọi sự thực rành rành. Tuy vậy, họ cũng là người ngoại quốc. Ghê hơn là chính người Việt, đến nay, cũng cứ bịa đặt, mà lại cũng chính người Việt vẫn suy tôn, thì đã sao. Chả hạn... nhà tu Thích Nhất Hạnh với việc 300,000 ngôi nhà bị oanh tạc ở Bến Tre đó.
Dù rằng mafia đỏ từ đầu đến cuối vẫn có nhu cầu thờ phượng "cha già", ca tụng tội ác của chúng. Dù rằng mafia đỏ vẫn có tiền để thuê lũ lưu manh ngoại quốc ca tụng "cha già", tội ác của chúng. Nhưng nếu số phận Việt Nam từ 1945 đến 1975 nằm trong tay ngoại nhân và lũ tay sai (đế quốc Nga, đế quốc Mỹ), thì sau 1975, số phận Việt Nam thuộc về người Việt Nam là chính: mafia Việt Nam, cỏ đuôi chó Việt Nam, Việt Nam quốc gia.
Cỏ đuôi chó thì chẳng lý đến làm gì. Ai khoẻ là chúng hùa theo ăn có. Còn mafia đỏ nói giành độc lập thống nhất để mang lại công bằng hạnh phúc thì có thực hiện không? Người quốc gia nói yêu nước thương nòi thì có thực đấu tranh để diệt độc tài, bất công, bóc lột không? Những điều này không phải chuyện nói suông, mà phải là chuyện làm thực. Chúng ta biết mafia đỏ là gì và đã làm gì rồi, cũng lại biết người quốc gia cần phải làm gì và đã làm... những gì rồi. Nói thêm thì cũng tốt. Nhưng thiết đáo hơn là cần người ngoài (ngoại quốc) hiểu, người Việt trẻ hiểu. Thì lại không thể nói bằng Việt ngữ, vì họ không đọc được Việt ngữ!
Thế cho nên tôi chẳng hiểu tại sao ông Minh Võ phải băn khoăn về việc Halberstam nói nhảm nói nhí. Và nhất là sao phải chờ mãi đến nay mới viết để mà phản bác. Mà viết bằng tiếng Việt thì chẳng biết nhắm đối tượng nào: Tổng bình về Hồ Chí Minh, cứ tạm hiểu là nói sự thực về mọi khía cạnh con người và sự nghiệp của Hồ, để phản bác những điều suy tôn nhảm nhí của Halberstam. Nếu đúng vậy, thì những người Việt lớn tuổi, ở ngoài này, chẳng ít thì nhiều đã biết rồi. Nếu không biết thì đã chẳng chạy, mà đã ở lại trong nước để cùng các đảng viên ca tụng, tôn thờ lãnh tụ và tuần tự tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, để chuyển sang thiên đường cộng sản.(*)
Còn hiện nay, ai cũng thấy nhà nước mafia Việt tung người sang bên này lũng đoạn; tư bản mafia chuyển tiền bạc sang mua tậu nhà cửa, cơ sở kinh doanh; sách báo cộng sản lan tràn; cậu ấm cô chiêu mafia vung vít. Trong khi đó, những người... tị nạn cộng sản đón tiếp niềm nở nhân viên chìm nổi của mafia Việt; nhận vốn, nhận tiền đứng tên cho tư bản mafia, tiếp tay phát hành sách báo của kẻ thù, vảnh tai ra nghe lũ con cháu mafia thóa mạ người yêu nước. Một đàng... xóa bỏ hận thù để kiếm lợi. Một đàng lợi dụng sự tự do, dân chủ, luật pháp bảo vệ (mafia) để phóng uế lên mọi điều trong sáng, tốt đẹp. Ðiển hình: Nguyễn Gia Kiểng và "đồng chí" đào mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ðiển hình: Mấy tên y sĩ khóc lóc tiếc thương Trần Ðộ, tên đầu trò phá nát đất nước, hành hạ đồng bào. Ðiển hình: Tên vô học Trần Trường ngang nhiên treo hình Hồ, cờ cộng sản. Ðiển hình: Mấy thằng nhóc, con nhóc xuất ngoại ngang nhiên khoe khoang con cháu Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Khải,... xỉ vả người chống cộng. Ðiển hình: Mấy nhà sách giao lưu một chiều, về nước khuân vác sách vở cộng sản sang bên này phổ biến,...
Bọn tư bản, bọn cộng sản, bọn tay sai cộng sản, bọn đón gió trở cờ, bọn thời cơ chủ nghĩa chẳng còn cần ẩn danh giấu mặt nữa. Chúng cũng chẳng cần nói chuyện đạo đức, nhân nghĩa. Chúng biết chúng đã thành số đông. Chúng công khai cấu kết với nhau phá hoại tài nguyên, sức lực của đất Việt người Việt để thủ lợi. Chúng biết ngoài chúng ra, phần lớn người Việt hải ngoại cũng chỉ có thái độ thờ ơ, chỉ muốn yên thân. Chúng biết người thực sự quốc gia, thực tâm chống cộng chỉ là số ít, lại không có tổ chức.
Cho nên, lần lượt chẳng những các cơ sở mafia Việt Cộng khai mở cửa khắp nơi, mà các cơ sở tư doanh mafia Việt cũng lan tràn, báo chí truyền thông sẽ được trả tiền để thở ra xặc mùi cộng sản. ác mộng ngày nay là một đàng lũ mafia Việt là một nhà nước đầy đủ quyền hành và phương tiện, một đàng là lũ cỏ đuôi chó thời cơ chủ nghĩa quá ư đông đảo, một đàng người thực tâm chống lũ quỷ dữ, chống cái ác, chống cái vô liêm ngày một ít đi.
Nhưng dù sao cũng vẫn còn một số người. Chẳng hạn, giờ phút này, ông Minh Võ vẫn cứ tiếp tục việc vạch mặt tên bán nước Hồ Chí Minh. Nhưng ý chừng ông Minh Võ chẳng đựợc viết ngoại ngữ. Thôi thì tạm viết bằng Việt ngữ, cũng hả được cái bực mình, dù khá muộn màng (ít nhất cũng phải có từ 1987, khi cuốn HO của Halberstam tái bản đến nay).
Tôi nói thế, là do nhận thấy tình trạng ngày nay quả thật cần rất nhiều sách báo viết bằng Anh, Pháp ngữ. Lý do giản dị là người Việt lớn tuổi hết có khả năng, thời gian để hi vọng làm nên chuyện gì rồi. Ðó là một thực tế hiển nhiên: Chúng ta chưa có một kế hoạch, một tổ chức, một lực lượng, một nhân sự, thì dù thời cơ có tới cũng lại đành để qua thôi. Hoặc lại cũng để cho lũ buôn dân hại nước múa gậy vườn hoang.
Những người trưởng thành, làm chính trị của các thập niên 1940, 50, 60, 70, 80 có thể có những cố gắng đấy. Nhưng họ chỉ toàn mong dựa vào ngoại bang, mà lại cũng không xong. Họ không dự kiến nổi thời cơ. Họ không dự liệu cho thành thế lực. Nên thời cơ đến, họ không biết hoặc không có khả năng nắm bắt: 1945 Nhật đảo chính Pháp, họ không biết hợp tác với Nam Triều; Nhật đầu hàng, có chính quyền trong tay họ lại đi giao cho cộng sản; 1954 Hiệp Ðịnh Genève dành cho một nửa đất nước, họ không chịu xây dựng dân chủ lại chỉ đòi làm... chủ dân; 1963 lật xong nạn gia đình trị, thay vì ổn định đất nước họ xoay ra phá phách, tranh giành nhau; 1975 họ chỉ biết bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn trình diện vào tù, không có một phản ứng nào thích hợp.
Tôi lại thấy cũng cần nhắc nhở là chẳng những bọn mafia, tay sai, đón gió lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại, mà cả nhà nước, quốc dân nơi chúng ta nhận làm quê hương cũng vì quyền lợi mà bắt tay, làm lợi cho lũ tội đồ Việt Nam. Họ bang giao với chúng, họ cho chúng hưởng qui chế tối huệ quốc, họ đầu tư, họ viện trợ,... để chế độ phi nhân, phi luân vững bền. Mình chẳng có quyền gì để trách họ. Mà chỉ cần biết người biết mình để khỏi tái diễn những lỗi lầm lịch sử.
Như trên cho thấy, thực ra chúng ta đã có rất nhiều cơ hội, mà chúng ta đã bỏ qua. Trong lúc này, chúng ta cũng còn một lãnh vực có thể trên cơ, tức lãnh vực văn hóa, mà sinh hoạt của chúng ta quá ư èo uột (xin đọc bài "Ðọc Sách Người Dân" trong số vừa qua). Mà ngay trong cái lãnh vực ít có... lợi nhuận cụ thể hơn cả này thì hoặc kẻ có quyền của nhà nước (Hoa Kỳ) đã rỉ tai, bằng không thì cộng sản cũng đã ngầm vận động. Ðến mức hiện nay các thư viện, các cơ quan không mua sách báo Việt nào có luận điệu chống cộng đã đành, mà cả đến những sách báo tặng không cũng bị trả lại, trong khi các sách báo cộng sản đầy dẫy, chẳng biết được mua hay được biếu miễn phí.
Tôi nói thế, vì những lần từ chối sách báo biếu, họ đều không giám tỏ một lịch sự tối thiểu để viết một văn thư chính thức mà chỉ viết vài chữ (we no longer want to receive) vào một mảnh giấy nhỏ kèm theo, chắc để không ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Giá mà tôi là một luật sư hoặc có tiền thuê luật sư, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Hỏi rằng những cơ quan công cộng như các thư viện có được quyền chối từ những tài liệu đứng đắn phục vụ một thành phần quần chúng hay không. Lại cũng vẫn câu chuyện cái khó bó cái khôn thôi.
Nhìn tới nhìn lui, tôi thấy hiện tại và tương lai chỉ còn trông chờ vào thế hệ trưởng thành vào thập niên 1990 ở hải ngoại. Mà thế hệ này không biết gì về người về việc của Việt Nam. Họ lại không đọc được Việt ngữ. Nếu họ có quan tâm, rồi đọc những tài liệu ngoại ngữ, thì kết luận của họ ra sao, không ai còn lạ. Do đó, chỉ những tài liệu Anh Pháp ngữ của chúng ta mới mang lại cho họ mối quan tâm về đất Việt, sự hiểu biết về người về việc tại Việt Nam, để rồi họ làm gì cho con người cho đất nước Việt Nam hiện tại và tương lai.
Do đó, những người chống cộng thoát được ra hải ngoại muốn khỏi tủi nhục với tổ tiên; muốn khỏi bị đồng bào, con cháu xỉ vả là đã không cứu nổi đất nước khỏi tay lũ quỷ đỏ thì đây là đúng lúc chứng tỏ cho lũ mafia biết rằng: Cũng như ngày 30-4-75, chúng tưởng là ngày chiến thắng mà thực ra là ngày chúng lòi mặt lường gạt, dối trá, phản dân, hại nước. Ngày nay, lại là một dịp thanh lọc nữa để những kẻ mạo danh chống cộng, tị nạn lòi mặt thêm. Ngoài ra, còn lại, ai giờ phút này mà vẫn còn kiên trì việc chống mafia cộng sản thống trị độc tài, bất nhân, phản bội quốc gia dân tộc, tham nhũng thì thực sự đều là những người quốc gia chân chính, nắm chính nghĩa trong tay.
Những người này hãy trực diện với lũ ác quỉ ngày một xuất hiện công khai, hãy làm sao cho thế hệ 1990 hiểu là do những áp lực quá ư to lớn của ngoại bang, do sự khuyển mã quá ư đắc lực của đám tay sai Việt, do sự tham lam ích kỷ của đám thời cơ chủ nghĩa khiến họ đã thành bất lực. Tuy nhiên những thế hệ họ vẫn có người nắm vững vấn đề, vẫn luôn luôn cố gắng nhận định, phân tích để trao truyền những hiểu biết, kinh nghiệm đắng cay từ thế hệ nọ tới thế hệ kia. Rõ ràng công việc trước sau không thể nào khác: bằng bất cứ giá nào, phải tiêu diệt tập đoàn ác quỉ mafia cộng sản và thiết lập một xã hội lương thiện.
Mà muốn thế thì phải giải độc người ngoại quốc, người trẻ Việt hải ngoại để có sự thực tâm yểm trợ cũng như nhiệt tình đóng góp tài năng, hiểu biết trong việc hoạch định kế hoạch, chương trình, tổ chức đội ngũ, huấn luyện nhân sự, kết nạp quần chúng. Ðể lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng thời cơ, tiêu diệt mafia, xây dựng đất nước an bình no ấm.
Thì rồi, một ngày, Việt Nam lại hãnh diện đóng góp với thế giới, với nhân loại như cha ông một thuở.
(*) Nhà nước cộng sản mới hoàn tất một phim về Hồ Chí Minh hòng phục hồi những thần tượng. Tạp chí FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW (FEER) mới đây loan tin: Cuốn phim Nguyễn ái Quốc ở HongKong của nhà nước CS đã đựợc trình chiếu. Một trong các rạp, Rạp Fansland ở Hà Nội vào ngày lễ 2-9 chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau chỉ có một người mua vé nên phải huỷ bỏ buổi chiếu phim.