Trần Chương Lương, Midway City CA:
Trước thềm năm mới 2004 và Tân Xuân Giáp Thân, tôi xin kính chúc quí anh chị trong BPT tạp chí NgD một mùa xuân luôn luôn khoẻ mạnh cả thể chất lẫn tinh thần và một năm đầy thăng tiến trên đường phục vụ người dân thấp cổ bé miệng mà quí anh chị đã chọn.
Cũng xin kính chúc toàn thể quí vị độc giả của tạp chí NgD một năm mới đầy an khang thịnh vượng.
Xin gửi NgD một check tiền báo một năm cho chiến sĩ....
Tiện đây, xin phép hỏi NgD một việc như sau:
Với tư cách một nhà báo, một tạp chí, một nguyệt san văn học, văn hóa, nghệ thuật đã có một quá trình lâu ở trong nước, trước 75, và ở hải ngoại đã được 8 năm, chủ nhiệm là một nhà thơ rất nổi tiếng. Vị chủ nhiệm đã từng tổ chức ra mắt tập thơ cho các nhà thơ và đã có những bữa mạn đàm bàn ròng hàng tháng. Vậy mà khi độc giả gửi thư và bài báo cho tòa báo, liên tiếp nhiều số, nhưng không được tòa báo trả lời lấy một chữ.
Thái độ im lìm đó, theo NgD thì như thế nào? Ðúng hay sai? Thái độ đó có văn hóa không? Tư cách đó có đáng là một cơ quan đại diện và phổ biến văn hóa cho đồng bào không? NgD đã có thái độ đó chưa? Ðương nhiên bài được đăng hay không là quyền của tòa báo.
Xin kính chào BPT. Và một lần nữa, xin kính chúc anh chị luôn luôn vui vẻ và khoẻ mạnh.
Xin vô vàn cảm tạ lời chúc đầu năm nồng hậu của quí hữu.
Cái dzụ... tham khảo ý kiến, thì khó quá. BPTNgD là lũ nặng phần chân tay, nhẹ phần đầu óc, chỉ lo tạo một phương tiện cho người dân lên tiếng. Vẻn vẹn có vậy thôi. Thì làm sao hiểu được tư cách một nhà báo (thực sự), một tạp chí (thực sự), một nguyệt san (thực sự), mà lại còn là văn hóa, văn học, nghệ thuật có một quá trình.... vân vân và vân vân, để mà bàn vô?!
Còn cái dzụ NgD đã có thái độ đó chưa nếu hiểu là nhận được bài lai cảo mà không báo cho người gửi biết bài đã tới nơi cũng như cho hay rằng sẽ đăng hay không đăng, thì NgD làm... goài goài, vì trong "thể lệ chung" đã nói mí mí "không trả lại bản thảo", nghĩa là gửi cho NgD coi như... tiêu luôn. Ðây là chuyện bất khả kháng, vì anh chị em NgD phải đi làm kiếm cơm, ngoài ra còn nhiều việc khác cần làm. Hơn nữa, nhà nghèo, số trang có hạn, bài vở đăng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như thời sự nóng bỏng, vấn đề quan trọng,... Phần nhiều bài vở về văn chương, nghệ thuật đành phải nhường chỗ. Thế cho nên NgD đã phải xin nói từ đầu rằng "những chờ đợi ở một tờ báo chuyên nghiệp sẽ là điều mọi người không thấy ở NgD".
Nguyễn Khắc Châu, San Diego CA:
Trân trọng thông báo lại địa chỉ của tôi như sau:
Tôi đã gửi tiếp money order ngày Oct 15-03 tiền báo cho NgD. Nhưng mãi tới ngày hôm nay tôi mới chỉ nhận được báo số 158 tháng 10 đến trước và số 157 tháng 9 đến sau. Còn số báo tháng 11 và 12, 2003, tôi chưa nhận được. Kính xin NgD giúp tôi có báo đọc đều như hồi trước.
Trường hợp có gì trở ngại, về tài chánh chẳng hạn, xin cho tôi biết để giải quyết tốt đẹp. Xin cảm ơn trước. Kính chúc NgD mạnh tiến trên con đường phục vụ.
Ý giả đồng chí công an khu vực nơi "anh chị" mới tới lo hủ hóa cho nên sự trình báo hộ khẩu của "anh chị" chưa được... cụ thể. Bản báo sẽ trình lên "trên" để...thỏa mãn đồng bào.
Phạm Văn Hải, San Jose CA:
Theo cuộc điện đàm sáng gnày 29-12-03, tôi xin gửi chi phiếu 100 để mua 8 cuốn sách do ông Phạm Tưởng giới thiệu: Dĩ Vãng; Lũy Tre Xưa; Ðời Vào Thu; Mùa Thu Cuối Lối; Ăn ốc Nói Mò; Nghĩ Quẩn Viết Quanh; Cộng Sản Ðang Lừng Lững Trở Lại; Dân Nghĩ, Viết, Ðọc, Nói và 1 năm báo. Phần còn lại xin góp vào quỹ dịch sách Con Yên Râu Xanh. Rất mong quí báo sớm hội đủ điều kiện để dịch cuốn sách Con Yêu Râu Xanh này và quảng bá cho cả bàn dân thiên hạ biết bộ mặt thật của tập đoàn mafia cộng sản Việt Nam. Kính chúc quí báo trường thọ và sáng suốt trong việc hướng dẫn dư luận.
Muốn "quí báo sáng suốt" thì "cụ" đọc xong cuốn nào, bài nào phải cho ý kiến ngay, mới biết việc làm là đúng hay sai, đúng ra sao, sai ra sao để mà cải tiến. Bằng không cứ nhắm mắt làm một cách ngu dốt thì cũng khổ, mà tưởng mình đã hay ho lắm lại càng khổ hơn.
Huỳnh Quang Tiên, Colorado Springs CO:
Xin đính kèm thư này chi phiếu $40.00 với hai mục đích:
1. Ðể được tiếp tục lắng nghe tâm sự rất chí tình chí nghĩa của NgD, của lớp người tha hưong vì nạn nước. Kẻ hèn này cũng đồng cảnh ngộ, nên có mấy dòng tâm sự quê mùa như sau:
Bao năm lao lý vì nợ nước,
Một thuở lưu vong bởi tang thương.
Nưóc mất vì đâu? Ai giải được?
Bổn phận chưa tròn, tóc phủ sưong.
Xin gửi báo về địa chỉ thưòng lệ, không thay đổi. Số 160 tháng 12 đã nhận được. Riêng số 159 tháng 11 vẫn bặt tăm. Có lẽ bà Bưu Ðiện thày lay đem đi giới thiệu cho hàng xóm Mỹ mà không thèm hỏi ý kiến của khổ chủ. Mấy lần vào địa chỉ nguoidan at ix.netcom.com để mắng vốn, nhưng bị trả ngược lại, nên đành chào thua.
2. Xin mua giùm quyển Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam. Và xin gửi về địa chỉ... Người bà con này, trước 75 đã khoác chiến y, sau 75 đành khoác tù y qua các trại tẩy não Miền Bắc. Não người chiến sĩ VNCH quá cứng đến nỗi "đỉnh cao trí tuệ của loài người tiến bộ" cũng không tẩy được.
Trước đây, người bà con này mê Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh nên bây giờ cũng muốn biết Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam của Việt Thưòng để so sánh coi hồ nào dữ hơn.
Chúng em cho rằng bên này thiên hạ không đến nỗi quá tệ. Luật pháp cũng như thông tục bảo vệ thư tín rất nghiêm ngặt. Thùng thư là người ngoài không được rờ mó tới. Ai nhận được thư từ không phải của mình thì đều phải hoàn lại Bưu Ðiện. Thế nhưng Bưu Ðiện lại làm việc rất bê bối. Ðúng ra là một số nhân viên Bưu Ðiện bê bối. Và mình đành chịu thua, vì không có tiền để... kiện.
Dzụ dzô net thì "cụ"... lạc đường vào lịch sử rồi. Ðể gặp NgD, Web: http://nguoidan.net. Ðó là cái số NgD không bao giờ... bị mắng vốn. Hề hề.
Cái ông bạn quí đó vớ vẩn. Trước mê Liêu Trai Chí Dị, bây giờ lại tính mê Con Yêu. Ðều là không ghê. Mê con ma vú dài của bà Bút Trà mới là... số dzách.