Vùng dầu sôi lửa bỏng
Kỳ XIII- NgD168
(tiếp theo, xin xem từ NgD156)

Nguyễn Trần Ai

Trong thế giới Ả Rập, nước sẵn sàng nhập cảng kinh nghiệm Khomeini là Lebanon. Ngoài Iraq, Lebanon là nước có tỷ lệ dân số theo Shi'a cao nhất, 35%, từ nhiều thế hệ các giáo sĩ Shi'a vẫn đi học đạo tại Iran và các tín đồ Shi'a vẫn hành hương tại Karbala, Najaf, Qom và Mashhad. Họ bị các người Ki tô giáo và Hồi giáo Sunni chèn ép. Giáo sĩ Sayyid Musa Sadr tổ chức họ thành một phong trào chính trị có mầu sắc tôn giáo lấy tên là Amal (các Toán Kháng Chiến Lebanon), rồi biến mất vào năm 1978. Ngày 6.4.1982 Do Thái xâm lăng Lebanon để tiêu diệt Tổ Chức Giải Phóng Palestine PLO đặt hậu cứ tại đó. Ngày 12.6.1982 một đơn vị Vệ Binh Cách Mạng Iran đến đông bộ Lebanon, tuyên truyền ý thức hệ của họ, trưng ảnh Khomeini và cung cấp một số dịch vụ xã hội. Phụ nữ bắt đầu khoác áo chador đã bị chính quyền Tây phương hóa của Lebanon cấm.

Bây giờ Amal cộng tác với Hezbollah (Ðảng của Thượng Ðế), một tổ chức quy tụ các nhóm hướng về Iran để tìm thần hứng ý thức hệ, viện trợ tài chính và quân sự. Khí giới của họ là khủng bố. Ngày 25.8.1982, HK cầm đầu Lực Lượng Ða Quốc Gia (MNF = Multinational Force) đuổi Arafat và phần lớn quân xung phong của ông ra khỏi Lebanon để bảo toàn thành phố Beirut xinh đẹp, rồi rút lui. Nhưng Tổng thống Lebanon bị ám sát và dân Palestine tị nạn ở Sabra và Shatila bị tàn sát dã man, MNF quay lại để vãn hồi hòa bình. Khomeini chộp lấy cơ hội, tố cáo Mỹ lại xâm lăng thế giới Hồi giáo. 1.05 giờ trưa 18.4.1983 một xe van nổ trước cao ốc sáu tầng của Ðại sứ quán HK ở đường Bliss, Beirut, 58 người Mỹ và Lebanon chết. Sáng ngày 24.10.1983 một xe tải Mercedes màu vàng chở 9 tấn thuốc nổ lái đến trước trại lính MNF của HK nổ làm chết 241 thủy quân lục chiến Mỹ; có tin là Hezbollah chịu trách nhiệm vụ này. Tháng 2.1984, HK rút khỏi Lebanon. Các vụ bắt các người Tây phương ở Beirut làm con tin còn tiếp tục thêm 7 năm nữa. Ngày 14.6.1985 phe quá khích Shi'a của Lebanon cướp chiếc Boeing 727của TWA, chuyến bay 847 từ Athens đi Rome. Trong ba ngày, máy bay tới lui giữa Beirut và Algiers. Một lần tại phi trường Beirut, Robert Dean Stetham, thuộc Hải Quân HK, bị đánh đập tàn nhẫn, bắn vào đầu và vất xác xuống sân bay. 39 người Mỹ khác bị dẫn vào xóm nhà lá phía nam Beirut. Hai tuần lễ kế tiếp, Hezbollah thay HK nắm quyền ở Lebanon. Trong khi Amal và Hafiz al-Assad của Syria vận động thả các con tin thì Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, phát ngôn viên của Quốc Hội Iran, tuyên bố không liên quan gì đến vụ bắt cóc, nhưng âm thầm dùng uy tín để cứu các con tin. TT Ronald Reagan công khai hoan nghênh vai trò của "bọn cuồng tín và khủng bố" (ông nói lén) Iran trong vụ này. Trong suốt 15 tháng kế tiếp, HK và Cộng Hòa Hồi giáo Iran âm thầm thương thuyết vụ đổi vũ khí lấy con tin. Hai lần giữa 30.8 và 14.9.1985 HK chuyển vũ khí cho Iran qua trung gian của Do Thái. Ngày 25.5.1986, một chiếc Boeing 707 sơn đen đáp xuống phi trường Mehrabad ở Tehran với Robert McFarlane, cựu cố vấn an ninh quốc gia của TT Reagan, và Oliver North của Hội Nghị An Ninh Quốc Gia, bí mật đem quà đến cho các viên chức cao cấp Iran: ba bộ súng lục Magnum mạ kền, một thùng bộ phận thay thế cho hỏa tiễn HAWK và thú vị nhất là một cái bánh xô cô la. Cái bánh ngọt này cũng không làm dịu giọng mấy giáo sĩ Iran, họ vẫn trách HK mới chỉ giao có 1/4 số vũ khí đã hứa. Mãi đến ngày 3.11.1986 tờ tuần báo As Shiraa mới tiết lộ việc đi đêm này. Rafsanjani vội giải thích là Iran cần vũ khí, ai cung cấp cũng nhận, lờ hẳn việc giao dịch với Ma Vương (HK) là phản bội lý tưởng cách mạng Hồi giáo. Biến cố này xảy ra giữa cuộc chiến tranh tám năm Iran-Iraq sẽ nói đến kỹ hơn dưới đây khi bàn về Iraq. Ngày 20.7.1987 HÐBA LHQ ra Nghị Quyết số 598 kêu gọi đình chiến. Ngày 18.7.1988, Khomeini phải chấp thuận Nghị Quyết khiến ông bẽ mặt nên giận cá chém thớt.

Tháng 9, 1988 một nhà xuất bản Anh cho ra mắt cuốn tiểu thuyết "Các Thi Cú Ma Qủy" (The Satanic Verses) của Salman Rushdie, 41 tuổi, công dân Anh sinh ở Bombay, trước theo Hồi giáo. Trong cuốn tiểu thuyết này tác giả mô tả Ngôn sứ Muhammad như là Mahound, nghĩa là quỷ và lấy tên các vợ của ngài đặt cho các gái điếm, còn đặt nghi vấn về tính xác thực của Koran. Ngày 14.2.1989 Khomeini lên án tử hình tác giả và tất cả những ai liên quan đến việc xuất bản tác phẩm này, đồng thời ra lệnh cho các người Hồi giáo, khi tìm thấy, phải giết họ ngay tại chỗ. Có giải thưởng từ $1 triệu đến $5 triệu cho ai giết được Salman Rushdie. Ông này trốn biệt. Cũng tháng 2.1989 Phòng Thông Tin HK USIS ở Islamabad, Hồi Quốc, bị đám đông nổi giận tấn công vì việc xuất bản cuốn sách này. Nhà xuất bản Anh phải thuê người gác có vũ trang bảo vệ văn phòng. Nhà xuất bản Mỹ phải đóng cửa văn phòng tại Nữu Ước. Ðã có tiệm sách ở Anh, Mỹ và Ý bị liệng bom cháy nên các tiệm sách khác vội giấu tác phẩm này. Các nước Âu Châu triệu hồi đại sứ ở Iran về nước để tránh khủng bố.

*********

Hệ thống giáo sĩ Shi'a bắt đầu với mujtahid, cao hơn nữa là hojjat ol-eslam (bằng chứng của Hồi giáo), rồi ayatollah (dấu hiệu nhiệm mầu của Thượng Ðế) và cuối cùng là marja-e taqlid (ngọn nguồn của ganh đua) được coi như là "phó" của Imam XII. Tất cả họp thành ulama tức là giới giáo sĩ, có lợi tức chính là zakat tức là cúng dường, một trong 5 khuyến chế của Hồi giáo, gồm có khoms tức là 1/5 lợi tức dâng cho các chức quyền tôn giáo Shi'a và sahm imam tức là cúng dường tùy hỉ ngoài khoms cưỡng bách. Các mujtahid toàn quyền sử dụng các món tặng dữ này, chính quyền không được phép hỏi đến.

Giữa 21.1 và 8.2.1970, Ayatollah Ruhollah Khomeini thuyết pháp 12 lần tại Najaf đặt khuôn khổ cho chủ thuyết Velayat-e Faqih, tức là "Hộ Pháp Vụ của Luật Gia", quy định hai chủ đề của Hồi giáo Shi'a tại Iran: sự xâm nhập văn hóa, kinh tế, chính trị của Tây phương và vấn đề công bình, đưa đến kết luận là phải lập một chính phủ Hồi giáo thay cho nền quân chủ bất công của Iran. Như thế ông đã phá vỡ một trong những tín điều cơ bản của Shi'a rằng nếu không có sự hiện diện của Imam XII (tức là Imam ẩn Khuất), tất cả các chính quyền đều là trần tục. Ông biện luận rằng ý Trời đã thiết lập cộng đồng công bình và thiêng liêng của Muhammad trên trần gian; khi ông chết, tương lai của cộng đồng ấy tùy thuộc vào các Imam XII không thể sai lầm, bắt đầu là Ali; ý Trời sẽ không cho phép có chính quyền bất công hay bất thiện khi vắng mặt Imam ẩn Khuất. Vậy nên mujtahid (luật gia) nào công bình và quảng bác nhất, có kiến thức cao nhất về đời cũng như về đạo sẽ điều khiển cộng đồng Hồi giáo (xin nhớ là Hồi giáo chứ không riêng Iran). Người ấy là ông chứ còn ai vào đấy nữa?

Ông thành công trong việc dùng chủ thuyết này để lật đổ ngai vàng Pahlavi nhưng khi ông đem nó ra để hỗ trợ cuộc bỏ phiếu bầu Hiến Pháp cho Cộng Hòa Hồi giáo năm 1980 thì không vị nào trong 6 đại ayatollah đồng ý. Họ chất vấn rằng phải chăng vì Velayat-e Faqih mà cách mạng đã bắt Hồi giáo phải bị hy sinh cho Iran? Vì vậy, với tư cách là faqih (luật gia tối cao), ông không cho phép tu sĩ ứng cử tổng thống. Lại đến tháng 1.1988, ông ra một fatva (giáo chỉ) lập luận rằng, với tư cách là Phó Nhiếp Chính của Allah, Ngôn sứ Muhammad nhận quyền cai trị tối thượng trên mọi lãnh vực, đạo và đời; vì quyền lợi lớn hơn của cộng đồng, một chính phủ Hồi giáo được quyền ưu tiên trên mọi tín điều Hồi giáo, kể cả cầu nguyện, ăn chay và hành hương Mecca, tóm lại là đời được đặt trên đạo. Truyền thống coi thường thế quyền như thế là hết. Giáo sĩ từ các đền và chủng viện nhào ra làm chính trị. Sau khi chiến tranh với Iraq kết thúc, chính ông cũng phải tỏ ra "tiến bộ", cho phép hay ít nhất cũng làm ngơ để cho phụ nữ trút áo dài đen tang tóc, khoác áo măng tô quấn phu la với mầu sắc hài hòa, nhạc Mozart và Beethoven chơi thả dàn, các rạp chiếu bóng mở cửa lại. Ông cũng biết tùy thời, nghĩa là theo cơ hội chủ nghĩa để cứu vãn một tôn giáo mà ông đã đào móng đổ đi. Hay thực ra ông muốn cứu lấy hình ảnh bán thần, á thánh (demi dieu) của ông?

Ayatollah Ruhollah Khomeini, 88 tuổi, đã già lắm rồi. Ngày 14.7.1983 một danh sách 83 mullah được đưa ra để bầu Hội Nghị Chuyên Viên, có mục đích chỉ định người thừa kế ông. Trái với thần học truyền thống Shi'a là trao quyền cho luật gia Hồi giáo uyên bác nhất, tháng 11.1985, Hội Nghị Chuyên Viên chọn Ayatollah Hussein Ali Montazeri là vị trẻ nhất trong 6 đại ayatollah nhưng có nhiều thành tích chính trị nhất, bạn học với Khomeini ở Qom, giáo sư tại Trường Thần Học Faiziyeh, 1963 chống Cách Mạng Trắng của Shah, 1974 vào tù, 1978 ra tù, chủ tọa cầu nguyện Ngày Thứ Sáu ở Qom, thành viên Hội Nghị Cách Mạng, được Khomeini chuyền dần quyền hành từ 1980. Từ 1983, ảnh ông nhỏ hơn được đặt cạnh ảnh Khomeini ở các nơi, được chọn vì hoàn toàn theo lập trường của Khomeini. Nhưng ông bắt đầu nhận ra những sai lầm của Khomeini, 1987, ông khuyến cáo nên đình chiến với Iraq và bỏ kiểm duyệt báo chí, viết thư cho Khomeini chỉ trích sinh hoạt chính trị và việc các tù chính trị bị ngược đãi còn hơn là dưới thời SAVAK, sau hết là tố cáo Khomeini cai trị bằng một chế độ cực kỳ bất công. Ngày 28.10.1988, Khomeini tuyên bố với quốc dân là Montazeri không xứng đáng làm Luật Pháp Sư Tối Cao.

Chẳng ai thoát khỏi tính tự tôn, tự đại.

Ngày 1.2.1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini hồi hương. Ngày 3.6.1989 ông chết. Cách nhau 10 năm, hai biến cố này có những trùng hợp kỳ lạ. Khi ông về nước, trên đường từ phi trường đến nghĩa trang Behesht-e-Zahra, nơi chôn hơn một vạn người đã hi sinh cho cách mạng, chiếc Chevrolet Blazer mầu xanh dương của ông bị dân nồng nhiệt hoan hô, không tiến được, phải kêu trực thăng "made in USA" của Không Quân Iran đến chở ông đi; đến nơi dân chúng lại chen nhau vào chào đón, vô tình hất chiếc khăn xuống đất để lòi cái đầu sói của ông ra. Trong suốt 10 năm giữa ngày ông về nước và ngày ông chết, hình của ông to bằng cái nhà 4 tầng tô điểm khắp non sông Iran. Các hình nhỏ hơn được đặt tại những nơi trang nghiêm nhất trong các công thự và tư gia, trường học, phi trường, trên xe búyt, trên tường, trên các bảng dán thông cáo, trên vựa lúa, nghĩa là ở khắp xó mọi nơi như là biểu tượng của Hồi giáo. Khi ông chết, di hài ông được đặt trong quan tài để trong nhà mồ dài 3 thước tây bằng kính được điều hòa không khí để cho hàng triệu người mặc toàn đồ đen lũ lượt đi ngang từ biệt. Ngày đem chôn, di hài ông được liệm trong kafan, khăn liệm trắng truyền thống, được kính cẩn đặt trong quan tài mở nắp đặt trên bộ đòn. Theo nghi lễ long trọng nhất, đám táng di chuyển về nghĩa trang Behesht-e-Zahra, nơi ông đến đầu tiên khi về nước. Dọc đường dân chúng hâm mộ lại đổ xô ra lấy bằng được mỗi người một miếng khăn liệm. Bỗng nhiên bộ đòn nghiêng sang một bên, hất cái xác gần như trần truồng của ông xuống đường. Vệ Binh Cách Mạng vội vàng nắm tay nhau thành vòng tròn đánh đuổi dân chúng đi và đặt lại xác ông vào quan tài. Một cái trực thăng hạ cánh vớt quan tài đi. Sáu giờ sau, quan tài đựng xác ông bằng nhuôm hàn kín được đem chôn trong cái lăng vĩ đại ở phía nam Tehran có vòm mạ vàng và các tháp cao vút, rộng như một cái sân vận động. Chủ nghĩa tôn thờ cá nhân ở đây lại được phối hợp với cuồng tín đã biểu diễn một màn kịch gây sự kinh hoàng và ghê tởm còn tồn tại mãi đến tận bây giờ, vì ảnh hưởng của nó chưa hết cùng với cái chết của Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Không những chính sách cai trị của ông đã khiến cho Iran chịu cái nhục bại trận, trong 10 năm nắm vận mệnh đất nước, Ayatollah Ruhollah Khomeini đã phá tan hoang Iran. Tám năm chinh chiến đã làm Iran thiệt hại $86.7 tỉ quân phí, $28 tỉ tổn thất cho kỹ nghệ dầu hay $23 tỉ lợi tức dầu và 750,000 người chết, hơn số binh sĩ Mỹ tử trận trong đệ nhị thế chiến. Ngoài những tổn thất vật chất và sinh mạng này, Khomeini còn để lại cho dân Ba Tư và nước Iran một di sản vô cùng bi đát. Ông đã tự tiện bóp méo tín ngưỡng ngàn năm của dân nước ông.

Ayatollah Khomeini ở Iran chết, để lại di chúc trong đó có đoạn viết: "Các thế lực ma qủy, qua những chế độ bù nhìn đã tái bản Thánh thư Koran, bóp méo các thánh thi để phục vụ những mục đích quái ác của chúng... Chúng tôi ghi nhận rằng mỗi năm Vua Fahd của Ả Rập Saudi tiêu rất nhiều của cải của dân chúng vào việc in Thánh thư Koran và vô số tài liệu quảng cáo và tuyên truyền để hỗ trợ những tư tưởng phản Koran, quảng bá đạo Wahhabi thiếu căn bản và dị đoan... Fahd lạm dụng Koran... Ông dùng Hồi giáo cao qúy và Thánh Thư để phá hủy cả hai".

Cho đến chết, ông vẫn chưa có người thừa kế. 24 giờ sau khi ông chết, các giáo sĩ làm chính trị chọn đương kim Tổng thống Ali Khamenei làm faqih lãnh đạo tinh thần của Cộng Hòa Hồi Giáo và là thừa kế của imam Khomeini, nhưng ông mới chỉ là mujtahid. Ðể điều chỉnh tình trạng bất thường này, các giáo sĩ đặc cách thăng cho ông làm ayatollah. Lại thêm một lần nữa, thực dụng chủ nghĩa thắng giáo điều truyền thống Shi'a.

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, phát ngôn viên của Majlis (Quốc Hội), lên làm Tổng thống thay Khamenei. Ông sinh năm 1934 con nông gia trồng hồ trăn tử (pistachio) ở tỉnh Kerman, 1948 học thần học ở Qom, 1963 theo Khomeini, 1964, 1967, 1971, 1972, 1975 vào tù, 1980 được bầu làm phát ngôn viên Majlis, từ 1983 đã có ý thân Mỹ, 1985 chỉ đạo việc thương thuyết với hành pháp Reagan để mua vũ khí đánh nhau với Iraq, 1987 cố thuyết phục Khomeini giải tán Ðảng Cách Mạng Hồi giáo mà hai người đã cùng nhau thành lập, 1988 dọn đường cho việc đình chiến với Iraq.

Một năm trước khi chết Khomeini là hiện thân của cách mạng, bây giờ được Ali Khamenei thay thế. Rafsanjani tiêu biểu cho quốc gia, tháng 4.1992 chính thức đi viếng Persepolis, tuyên bố: "Ðứng giữa những thế kỷ của điêu tàn này, tôi cảm thấy rằng phẩm cách quốc gia là tối quan trọng và cần được tăng cường. Dân tộc ta phải biết rằng chúng ta không phải là không có lịch sử".

Tháng 12.1994 vị đương kim marja-e taqlid, Ayatollah Ali Araqi, chết, các giáo sĩ định lập Ali Khamenei lên thay nhưng bị lãnh đạo giáo sĩ ở Najaf phản đối.

[còn tiếp]


%% Trở lại mục lục